“Hu hu!” Trình Phượng Linh bật khóc, “Từ khi biết chuyện, em vẫn luôn cho rằng mình là con ruột của cha mẹ nuôi, thế mà bỗng một ngày lại bị người ta bảo rằng em chỉ là con nuôi, rồi họ muốn đưa em về với cha mẹ đẻ.”
“Anh ơi, lúc đó em mới có tám tuổi thôi đấy! Anh có hiểu được lúc ấy em đã sợ hãi đến mức nào không? Có hiểu được em đã căm hận đến nhường nào không?”
“Đã sinh em ra thì tại sao lại đem cho người khác? Cho thì cũng thôi đi, nhưng tại sao không cho em vào một gia đình tử tế hơn, để em sống cả đời mà không bao giờ biết mình là con nuôi chứ?”
“Haizz!” Cha Trình khẽ thở dài.
Thật ra, tình thương ông ta dành cho em gái có phần lớn là sự áy náy.
Cha Trình vẫn nhớ như in, năm đó lúc em gái mới được đưa về đã khóc lóc t.h.ả.m thiết và sợ hãi đến mức nào, con bé cứ ôm chặt lấy đùi mẹ nuôi, van xin hai vợ chồng đừng bỏ rơi nó, đừng đưa nó cho người khác.
Cha Trình nói: “Cha mẹ cho cô đi cũng là bất đắc dĩ thôi, lúc cô mới sinh, mẹ không có một giọt sữa nào cả.”
“Mà khi ấy nhà mình lại khó khăn như vậy, nếu giữ cô lại thì chưa chắc đã nuôi nổi đâu.”
“Hơn nữa, lúc đó họ cũng không biết sau này cha mẹ nuôi của cô lại có con ruột. Vốn dĩ khi ấy cho cô đi, chủ yếu là vì nghĩ cha mẹ nuôi không có con, tin rằng họ sẽ đối xử với cô như con gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-ta-lai-bay-tro/4802289/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.