Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)
Tiểu gia hỏa bỗng cúi người, dường như cực kỳ nghiêm túc mà chắp tay nhỏ, nói nhỏ, "Tinh Nhi lén lại đây, mong Hoàng hậu tỷ tỷ không cần nói cho Hoàng thượng ca ca nha! Bằng không Tinh Nhi sẽ bị phụ thân mắng..."
Vừa dứt lời đã chớp cặp mắt ướt mềm đột nhiên có chút mờ mịt kia, phóng ra ánh mắt cầu xin đáng thương.
Trong lòng Mộ Dung Huyên mềm nhũn, nhất thời không tìm được lý do để từ chối.
Đành phải cười gượng, yên lặng tiếp nhận khối khóa vàng nhỏ kia.
"Hì hì!"
Hạng Tinh cười càng thêm vui vẻ.
Con ngươi ngập nước quay tròn chuyển động, lại ghé sát vào.
Nghiêm trang mà phồng lên khuôn mặt nhỏ, tiếp tục dặn dò, "Hoàng hậu tỷ tỷ, phụ thân nói khóa vàng nhỏ đại biểu vĩnh kết đồng tâm*, tỷ nhất định phải giữ bên người, như vậy mới có thể hạnh phúc mỹ mãn nha!"
[ Vĩnh kết đồng tâm (永结同心): Kết lòng hợp dạ trọn đời. Dùng để chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới luôn tâm đầu ý hợp, về già, kết duyên trăm năm.]
"...À, được..."
Khóe miệng Mộ Dung Huyên co giật.
Tựa như còn muốn nói chút gì đó, nhưng tiểu gia hỏa kia lại sau khi dặn dò xong đã vèo một chút, không thấy bóng dáng...
Cùng lúc đó, cung nữ thái giám hôn mê đầy đất cũng từ từ tỉnh dậy, vẻ mặt hoang mang đứng dậy, hai mặt nhìn nhau.
Thấy thế, Mộ Dung Huyên nhanh chóng buông khăn hỉ xuống.
Nàng nắm thật chặt khóa vàng nhỏ trong tay, không khỏi cười nhẹ.
Tiểu cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nang-vua-mem-vua-ngot/421120/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.