Edit: Tiểu Manh (Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ ?)
Nữ hài nhi ngây thơ vô tội mà chớp đôi mắt mềm, dao phay trong tay lại sớm đã kề sát ở cổ Thanh Phong.
Nãi thanh nãi khí*, “Còn có, không được nói cho phụ thân, tỷ tỷ, cùng Hoàng thúc tỷ tỷ, nếu không chính là ngươi thừa dịp khoảng cách đưa điểm tâm, phi lễ Tinh Nhi.”
[* Nãi thanh nãi khí ( 奶声奶气): tiếng con nít ngây ngô]
“...”
Thanh Phong tự xưng không sợ trời không sợ đất, thủ hạ trâu bò nhất của Vương gia, đột nhiên có ý niệm rời khỏi thế giới xinh đẹp này tại chỗ.
Cuối cùng, chỉ có thể giống như tiểu tức phụ khóc chít chít mà chạy đi, khóc chít chít mà lấy ra một bộ võ phục cho Hạng Tinh, còn có các thứ khác như bao cát, khoá đá.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hạng Tinh thừa dịp nhóm hạ nhân gã sai vặt trong phủ còn chưa tỉnh dậy, lẵng lẽ chạy đến một góc hậu hoa viên phủ tướng quân, chuẩn bị rèn luyện thân thể.
Nàng hưng phấn làm nóng người một lát, bày xong tư thế, đánh ra cú đấm thứ nhất.
“Răng rắc!”
Trước mặt, bụi hoa hồng Hạng Trọng yêu thích nhất lại trực tiếp bị tước mất nửa cái đầu...
“...”
Vẻ mặt Hạng Tinh sững sờ.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nàng nuốt nuốt nước miếng, không khỏi rũ mắt nhìn về phía nắm tay nhỏ của mình.
Rất bình thường nha!
...Có lẽ là trùng hợp nhỉ?
Ôm chút tâm thái không xác định này, tiểu gia hỏa mím chặt cánh môi, lại lần nữa nắm chặt thành nắm đấm, vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-ky-chu-nang-vua-mem-vua-ngot/421104/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.