Dâu Tây cùng nhóm Vân Anh liền đi căng tin mua đồ ăn.
"Không phải nói là đánh nhau đến bạn học nhập viện sao?"
Vân Anh ngượng ngùng: "người ta cũng là nghe nói, ai mà biết học sinh chuyển trường lại là nữ sinh chứ?"
Hạ Dao đẩy mắt kính.
"Cậu ta có vẻ không hòà đồng lắm, chúng ta vẫn không nên tiếp cận thì hơn, ai nói con gái không biết đánh nhau, với thân hình mét tám của cậu ấy, đánh người ta nhập viện cũng rất có thể. Tớ tuy chỉ mét bảy lăm nhưng cũng là đai đen đấy."
Dâu Tây suýt xoa, "không ngờ đấy. Cậu thế mà đai đen."
Hoan Hỷ cười tinh nghịch: "Gia tộc cậu ấy là võ quán nổi tiếng thế giới đấy, cậu ấy mà không đai đen thì làm sao được công nhận."
Dâu Tây giả bộ thở dài: " Các cậu sống cũng quá mệt đi"
Anh Anh cười, "cậu thì không mệt chắc"
Dâu Tây âm thầm trong lòng gào thét. Không mệt mới là lạ, sinh ra ở vạch đích như mấy người làm sao hiểu được nỗi khổ của dân nghèo như tui. Mỗi ngày kiếm tiền mệt mún chết có hiểu không hả.
Ai thấu nỗi đau này, hix hix.
Vì bị giáo viên gọi lại thảo luận đề thi mà Dâu Tây về muộn hơn các bạn, thật không hiểu sao ông thầy dạy toán đó cứ nhất định phải bắt cô cùng thảo luận đề cùng phương pháp giải, còn một hai bắt cô phải tìm ra ba cách giải mỗi câu khó có điên không chứ?
Không biết thời gian của cô là vàng là bạc hay sao?
Dâu Tây hậm hực đi ra cổng mới nhớ ra hôm nay mẹ có việc ra ngoài, bác tài đã chạy qua chở mẹ đi rồi, cô vẫn là nên ngoan ngoãn mua thêm một cái xe và thuê một tài xế riêng đưa đón mẹ mới được, chứ thế này quá bất tiện.
Tiện vậy Dâu Tây liền đi dạo một chút trong khi chờ bác tài vậy. Chính là ai nói cho cô biết được không, tuỳ tiện đi dạo cũng gặp học sinh mới bị du côn chặn đường là thế quái nào.
Nhìm đến chục tên đầu gấu mặt mày giữ tợn mỗi phương thức đều như muốn lấy mạng học sinh mới, Dâu Tây quyết định hành hiệp trượng nghĩa.
Ngay lúc Lisa đang đấu với tên đằng trước không kịp tránh gậy phía sau thì đột nhiên tên cầm gậy ngã xuống,
Dâu Tây xuất hiện ngược nắng, giống như chiến thần la mã lao vào đám côn đồ, từng chiêu thức đánh xuống đều xinh đẹp nhưng lực sát thương khỏi bàn, cú đấm cú đá nào hạ xuống đều ngay lập tức hạ gục đối thủ, chỉ ngắn ngủi vài phút hơn chục tên côn đồ đều nằm ngã ra đất rên rỉ trong đau đớn. Ngay cả tên cầm đầu mặt thẹo cũng không khá hơn là bao, có vẻ tay và chân đều bị gãy rồi.
Dâu Tây sau khi hạ gục tất cả liền đứng dậy phủi váy cầm lấy cặp sách.
"Mỹ nữ, đi thôi, cậu còn chờ bọn chúng khoẻ lại để đập cậu một trận nữa à?"
Lisa lúc này mới ngớ người cầm lấy cặp sách vứt trên đất chạy theo Dâu Tây.
Hai người cùng vào một quán ăn vặt lề đường trên phố, Lisa nhìn cô bạn cùng bàn nhỏ nhắn xinh xắn nhưng sức lực lại lớn vô cùng này không khỏi cảm thấy cô rất thú vị.
Dâu Tây vừa ăn xiên nướng vừa hỏi mỹ nữ chuyển trường này.
"Cậu làm sao lại đắc tội với đám côn đồ kia để hắn đến đuổi giết thế?"
Lisa lạnh lùng nhìn đồ ăn vẻ mặt không chút nào để ý.
"Lũ ngu xuẩn đó chắc là do em trai yêu dấu sai người muốn dạy tôi một bài học, một lũ rác rưởi không đáng để ý lắm. Ngược lại là cậu, cậu giúp tôi không sợ bọn chúng đến báo thù sao?"
Dâu Tây vẻ mặt kinh ngạc: "Chúng dám? Nếu chúng sợ cuộc đời này dài quá thì cứ tìm đến tôi đây, tôi đây không ngại giúp chúng sống bớt vài năm đâu.
Dâu Tây chép miệng, "Chính ra lâu lắm rùi tôi không được thư giãn gân cốt, hôm nay đột nhiên có dịp chơi chơi cũng không tệ tí nào."
"Cậu xem cậu có chỗ nào giống con gái chứ hả? Con gái gì mở mồm cứ đòi đánh đòi giết"'
Dâu Tây kinh ngạc còn khoa trương hơn.
"Bộ cậu thì giống con gái? Cũng không hiểu thằng em trai cậu nghĩ gì lại thuê đám đàn ông đến dạy dỗ cậu, lẽ ra phải thuê một đám phụ nữ đánh ghen đến đánh mới phải, cậu đẹp thế cơ mà."
Lisa sầm mặt xuống, mặc dù không muốn nhưng hắn rất ghét bị khen đẹp. Chỉ là không nói gì, xem Dâu Tây ăn một đống đồ ăn.
"Cho tôi số điện thoại của cậu đi, hôm nay coi như tôi nợ cậu, sau này có dịp nhất định sẽ trả lại."
"Không cần đâu, tội ngại phiền phức lắm, cậu coi tôi là lôi phong đi, không cần trả ơn đâu. Tài xế của tôi đến rồi, có cần tôi đưa cậu về nhà không?"
Lisa thấy Dâu Tây kiên quyết thế cũng không nói nữa chỉ đơn giản bảo không cần thì Dâu Tây cũng lên xe đi về luôn.
Lên xe Dâu Tây cũng không vội về mà ghé qua công ty xử lý công văn và tài liệu, chờ làm xong hết tất cả cũng đã là mười một giờ đêm rồi.
Trở về nhà, bà Dư vẫn đang miệt mài thêu tranh, thấy con gái về vội vàng buông kim chỉ xuống.
"Sao lại về muộn thế, con lại chạy qua công ty à?"
Chuyện mở công ty, Dâu Tây cũng không giấu giếm bà, hơn thế bà ấy rất ủng hộ còn thường xuyên lo lắng cô làm việc quá vất vả mà ảnh hưởng tiến độ học tập. Nhưng từ khi biết con gái mình ở phương diện học tập vô cùng xuất sắc, thầy chủ nhiệm cũng thỉnh thoảng nói chuyện học hành của cô với bà thế nên bà rất yên tâm. Cũng chỉ ở lúc cô trở về bồi bổ đồ ăn cho cô mà thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]