Vân Huỳnh Chân ngồi bên cạnh nhìn con gái liên miệng nói, thật tốt thật tốt.
Khi nãy Lưu Vân đã nói với hắn, vết bớt là thật, giống hệt với tiểu thư hồi nhỏ. Cô là con gái của hắn, đứa con gái hắn hao tâm tổn sức đi tìm suốt bao nhiêu năm nay.
Thật tốt, thật tốt.
Nguyệt Châu lao vào giữa phòng, vừa nhìn đến gương mặt Dâu Tây đôi mắt đã đẫm lệ
"Con gái của ta, con của ta.. huhu."
Vân Huỳnh Chân nhìn vợ thương tâm mà đau lòng, vội vàng đứng lên đỡ lấy bà từ tay Lưu Vân.
"Cẩn thận kẻo ngã"
Dù đã nhiều tuổi nhưng nhan sắc của Nguyệt Châu được chăm sóc bảo dưỡng vô cùng kỹ lưỡng khiến dù là hai mẹ con, trông bà chẳng khác gì chị gái của Dâu Tây, trẻ đẹp vô cùng.
Nguyệt Châu dưới sự trợ giúp của Vân Huỳnh Chân đi về phía Dâu Tây, đôi tay bà run run sờ vào khuôn mặt cô, từng nét từng nét mà phác vào trong tâm trí. Sau đó ôm chầm lấy Dây Tây, chặt đến nỗi khiến cô hơi khó chịu.
Dẫu vậy Dâu Tây cũng không đẩy bà ra, mặc bà ôm mình.
Dâu Tây thấy mình cũng khóc, cô cũng ôm bà khóc đến thương tâm.
Cô thề không phải cô, cái này là phản ứng của nguyên chủ còn sót lại, cô ấy hạnh phúc vì cuối cùng cô ấy đã gặp được cha mẹ ruột của mình. Cô ấy biết họ luôn nhớ thương và tìm kiếm cô ấy, vậy là đủ rồi.
Xung quanh tai Dâu Tây đều là tiếng xin lỗi của phụ mẫu nguyên chủ. Dâu Tây khóc mệt ngủ lúc nào không hay biết.
Dừng dừng, là thân thể này khóc mệt rồi ngủ quên từ lúc nào không hay biết. Không phải cô.
Chờ đến khi tỉnh dậy đã là buổi tối, Nguyệt Châu dù mệt mỏi cỡ nào cũng không chịu rời giường Dâu Tây nửa bước, suốt thời gian Dâu Tây ngủ, bà đều nhìn cô chẳm chằm, nắm chặt bàn tay cô, nhìn Dâu Tây đang say giấc ngủ trên giường mà khuôn mặt đẫm lệ
Con gái của bà, bà đã bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành tốt đẹp nhất của con gái. Con bé không có bà bên cạnh chắc hẳn trải qua cuộc sống không chút dễ chịu nào.
Đứa bé đáng thương của bà.....
Nguyệt Châu áp mặt mình vào mặt Dâu Tây, cảm nhận sự ấm áp từ mặt của cô truyền đến, lúc này trái tim đau đớn của bà mới bình phục lại chút ít.
****•
Dâu Tây đã về đây sống được vài tháng, mấy tháng này cuộc sống của cô phải nói là như bước đi trên mây a~
Mỗi ngày đều là ăn uống mỹ vị, còn được mẹ Nguyệt chăm sóc từ a đến z không thiếu cái gì ngay cả người cha băng lãnh trong miệng hạ nhân giờ đây lại trở nên vô cùng ấm áp dễ gần. Đương nhiên là chỉ với cô và mẹ Nguyệt.
Hai người anh trai của nguyên chủ cũng đã trở về cấp tốc hai ngày sau đó.
Hai người này phải nói là đẹp trai lại vô cùng tài giỏi.
Người anh cả thì kế thừa trí thông minh tài trí của Vân Huỳnh Chân, hắn tự mở ra Vân Nguyệt Các trải khắp các nước, thu thập tình báo cùng kết hợp làm ăn thì khỏi nói.
Người anh thứ hai cũng không kém cạnh, hắn giờ đã tiếp quản tổ chức sát thủ ngầm đáng sợ nhất Nguyệt quốc, đến hoàng đế cũng phải kiêng dè. Không chỉ ở Nguyệt Quốc mà tổ chức sát thủ này còn được hắn phát triển vô cùng lớn mạnh ở các quốc gia khác.
Nhớ đến hai tên máu mặt này lại xoay quanh cô coi cô như báu vật mà chăm sóc khiến cô không khỏi đau đầu.
Tiểu Trà đứng bện cạnh nhìn tiểu thư mặt mày rầu rĩ thì hiểu ngay.
Tiểu Trà là nha hoàn do đích thân Nguyệt Châu lựa chọn cho cô. Cô nàng này thông minh lại có võ công vô cùng cao cường, chỉ tiếc chân tay vụng về nên được chỉ đích danh làm nha hoàn bảo vệ và thân cận của cô. Còn A Thu và A Bích làm nha hoàn phục vụ bưng trà đổ nước.
Ngoài ra dưới sự yêu cầu mãnh liệt của cô thì Nguyệt Châu mới chịu thu hồi bớt cả mấy chục người hầu trong sân viện của cô lại nữa . Thật đau đầu.
"Tiểu thư người đừng rầu rĩ không vui như thế, hai vị thiếu gia chỉ là lo lắng người ra ngoài không an toàn mới để ám vệ đi theo để bảo vệ người mà thôi."
Dâu Tây đưa tay đỡ trán: "Tiểu Trà ngươi khỏi cần nói tốt cho hai tên đó, tốt cho ta mà sai đến một đám người như thế đến canh chừng hả? Ngươi xem vài ba người ta nói làm gì? Đây là cả một đám a~ Công chúa nhà người ta ra ngoài cũng không có diễu võ dương oai như thế!"
Tiểu Trà thành thật nhìn một đoàn ám vệ mặc đồ đen quỳ kín sân thì âm thầm nuốt nước bọt.
Cũng hơi khoa trương???
Thực ra Tiểu Trà thấy việc người theo bảo vệ tiểu thư quỳ đầy sân rất bình thường, phải nói là phu nhân trước đây người theo hầu không chỉ có thế, phòng trong phòng ngoài của phu nhân người theo bảo vệ nhiều vô kể đấy là còn chưa kể đến những ám vệ trong bóng tối nữa tiểu thư vậy là quá khiêm tốn rồi.
Trong lòng Tiểu Trà càng ngày càng thích tiểu thư hơn.
Nếu Dâu Tây mà biết nhất định sẽ tức hộc máu cho mà xem. Cô ghét nhất cảm giác bị nhiều người theo đuôi như thế, cảm giác kiểu giống như mình yếu đuối lắm vậy.
Dâu Tây hừ mạnh, cuối cùng đứng dậy hùng hồn tuyên bố với tất cả những người đang quỳ đầy sân.
"Kẻ nào đánh thắng ta có thể đi theo bảo vệ ta."
Tiểu Trà há hốc mồm nhìn tiểu thư nhà mình, lại nhìn đám người đang quỳ kia âm thầm thay họ cầu phúc.
Bọn họ nào dám đánh tiểu thư chứ?
Cuối cùng Dâu Tây chưa đánh đã thắng hào hùng đi ra khỏi nhà.
Chuyện đến tai Vân Huỳnh Chân ông cười to vô cùng, con bé này thật là.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]