Dâu Tây ngồi trên cây ngô đồng cao chót vót, gió thổi hiu hiu, mặt trời đã leo đến đỉnh đầu.
Trên vai Dâu Tây một con mèo đen xì với đôi mắt màu xanh biển đẹp mê người đang lim dim ngủ.
Cái đuôi dài phất phơ qua lại quất cả vào mặt cô. Dâu Tây híp híp mắt, lúc này cô đã không còn dịch dung mà để dung nhan thật sự của nguyên chủ.
Phía dưới gốc cây ngô đồng là một quán trà lâu, do trời nắng nóng, quán trà này là nơi dừng chân duy nhất ở nơi hoang vu này vì thế mà người bên trong rất đông đúc.
Dâu Tây nóng đến điên cả người, may mà ngồi trên cao lại được bóng cây râm mát che bớt nắng nóng, gió trên cao cũng không tệ nếu không cô đã sớm bùng nổ.
Nhìn sang con mèo nằm sung sướng trên vai mình cô vẻ mặt khó chịu.
Ba năm trước, khi cô hay tin tên nhóc bị thiểu năng kia đã được tên sư phụ đáng ghét đó cứu chữa khỏi bệnh, cô đã hùng hổ đến chất vấn hắn.
"Không phải bảo ngươi đừng chữa cho nó rồi hay sao? Đồ lão già đáng ghét!! Tại sao ngươi nhất định phải đối đầu với ta hả?"
Hắn khi ấy vẻ mặt tỉnh bơ nói với cô: " Ta là thầy thuốc, trách nhiệm của ta là chưa bệnh cứu người"
Cô khi ấy máu cả người như nóng hết cả lên hét vào mặt hắn.
"Ta đâu có nói không trị cho hắn? Chỉ bảo ngươi đừng trị mà thôi, ngươi đúng là đồ phá hoại."
Đúng thế, kế hoạch hoàn mỹ của cô là trị bệnh cho thằng nhóc đó rồi nói ra thân phận của nguyên chủ lại bị lão thần y phá hỏng hoàn toàn.
Vẻ mặt của hắn khi đó phải nói là đặc sắc, thấy cô và lão sư phụ cãi nhau trong lòng tên ngốc Thanh Lâm rất hả dạ cho coi. Hừ hừ.
Sau đó cô liền chẳng nói chẳng rằng rời đi luôn, suốt ba năm đều là đi tìm kiếm tung tích của phụ mẫu thân thể này. Chỉ tiếc ba năm đều là công cốc.
Bố mẹ nguyên chủ cứ như là bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Dâu Tây thở dài thườn thượt, lần đầu tiên sống ở cổ đại thật nhàm chán haiz haiz.
Dâu Tây đem miếng ngọc bội đen tuyền lên nhìn ngắm, dưới ánh mặt trời cảm giác như miếng ngọc càng lúc càng lạnh, cái lạnh này không những không khiến bản thân cô cảm thấy không thoải mái mà ngược lại là cơ thế giống như hấp thu một luồng năng lượng voi cùng tinh khiết vào cơ thể, dễ chịu vô cùng.
Dâu Tây nghĩ nghĩ một chút liền đem miếng ngọc cho vào trong một cái túi thơm vải voan trong suốt, bên ngoài được thêu hình hoa hồng mỹ lệ. Bên trong cong được cô đặt thêm vài loại dược liệu và hoa kết hợp tạo thành một mùi hương thơm mát vô cùng
Đeo nó lên hông cẩn thận lúc này cô mới từ trên cao nhảy xuống.
Vừa nhảy xuống suýt chút đụng vào một người đàn ông, hai người phía sau vẻ mặt đều giật mình cảnh giác nhìn cô, thân thể cũng đã trong trạng thái chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào.
Dâu Tây bĩu môi: "Thiệt thứ lỗi!"
Sau đó xoay người định rời đi, người đàn ông kia cả gương mặt tuấn lãng kinh người, toàn thân mặc y phục màu đen chỉ thêu hoa văn vàng phức tạp, nhưng thứ đập vào mắt cô quen thuộc nhất chính là một bông hoa được thêu tỉ mỉ vô cùng trên cổ áo.
Ba người đi lướt qua nhau, chiếc túi thơm độc đáo đập vào mắt hắn, sau đó, miếng ngọc bội đen khắc hoa nghê thường càng giống như phát ra ánh sáng chói mắt đập vào mắt hắn.
Hắn vội vã vươn tay giật lấy nó. Dâu Tây phản ứng cực nhanh chặn lại bàn tay có ý đồ xấu với miếng ngọc bội của mình lại.
Hai người qua vài thế võ đã biết đối phương không phải người tầm thường. Khi hai tên hộ vệ đi theo định lao vào đã bị hắn cản lại.
Hắn la lên: "Ta không có ý xấu, chỉ là ngọc bội của vị tiểu thư này trông vô cùng quen mắt."
Dâu Tây nghe thấy thế vội dừng chiêu lại.
Dâu Tây hất cằm xinh đẹp: "Sao ngươi không nói sớm, vồ vập thế ta còn tưởng ngươi muốn trộm cướp đâu"
Vân Huỳnh Quân nhìn thiếu nữ trước mắt, đôi mắt đẹp như lưu ly tỏả sáng lấp lánh, đôi mắt giống hệt Nguyệt Nhi này, chiếc mũi cao, đôi môi anh đào, thiếu nữ này mang trên mình dung nhan tuyệt mỹ khí chất lại cao quý vô cùng. Quan trọng nhất, thiếu nữ này đang giữ miếng ngọc bội năm đó chính tay hắn khắc hoa đeo lên cho đứa con gái mới ra đời năm đó của mình.
Vân Huỳnh Quân nhìn Dâu Tây thật lâu mới hỏi.
"Thứ lỗi cho tại hạ, xin tiểu thư có thể nói cho ta biết miếng ngọc bội này từ đâu mà cô có có được không?"
Dâu Tây mặc dù bên ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng đã sớm nở hoa rồi.
Ai nha, người đàn ông phía trước đẹp trai ngời ngời lại trẻ thế có thể là anh trai của nguyên chủ cũng nên. Con đường hoàn thành nhiệm vụ không còn xa nữa a~
"Đây là ngọc bội từ nhỏ đã theo ta, ngươi là ai? Sao trên cổ cũng có hoa văn của đóá hoa này? Ngươi biết tên của nó sao?"
Vân Huỳnh Quân nghe đến đây đôi mắt hắn cũng hoen đỏ, trái tim đập thình thịch không thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]