Dâu Tây dường như không để tâm lắm: "Bùi phu nhân tìm người chưa?"
Trần Hàn Du gật đầu.
"Đầu của đứa nhỏ đó bị tổn thương khiến hắn trở nên ngốc nghếch nhưng ta có thể châm cứu chữa khỏi hắn."
"Ta không muốn ngươi chữa cho hắn, ta sẽ cho ngươi loại thuốc hoàng để cần, nhưng với điều kiện không được chữa bệnh cho thằng nhóc đó."
Trần Hàn Du nhìn Dâu Tây chẳm chẳm, ánh mắt chuyên chú giống như muốn nhìn thấu ý nghĩ của cô.
Thật lâu sau rốt cuộc hắn cũng cất lời: "Tại sao? Ta hành nghề y chữa bệnh cứu người, đâu thể nói không cứu là không cứu?"
Dâu Tây hừ lạnh, "Đạo đức giả"
Nói xong cô đẩy cửa ra ngoài, ngồi trên nóc nhà nhìn trăng sáng. Dâu Tây vuốt ve cổ tay của mình nhẹ giọng thì thầm.
"Tinh Húc, ngươi nói xem lão già kia cần gì phải như thế? Hắn được ban cho trường sinh bất lão, nhưng thay vì hưởng thụ cuộc sống này hắn lại đi khắp nơi cứu người. Tự mình tự do lại cố tình trói buộc bản thân với hoàng thất. Hắn vì vua của các triều đại luyện chế thuốc nhưng những gì những tên vua đó làm chỉ là biết đòi hỏi cho bản thân, dân chúng con dân của họ thì họ mặc kệ. Đôi khi ta nghĩ, trường sinh thật tốt ư?"
AAAAAA
"Tự nhiên điên điên khùng khùng nói gì đâu. Không biết chị gái thân yêu của ta đang ở phương trời nào a~"
Dâu Tây lấy ra mặt ngọc bội đen tuyền khắc một bông hoa kỳ lạ từ trên cổ ra nhìn ngắm. Vật này có trên người nguyên chủ từ khi nguyên chủ còn bé tý, có lẽ là di vật của mẫu thân thật sự để lại. Dâu Tây nghĩ thầm, không biết chừng thân thế thật sự của nguyên chủ sẽ làm người vô cùng bất ngờ cho xem, nhìn mặt ngọc bội đen này là biết ngay.
Ai nha, mải chơi suýt quên mất tâm nguyện của nguyên chủ đâu, tìm đâu ra thân phụ mẫu của cổ bây giờ, chắc sẽ bắt đầu từ vết bớt và miếng ngọc bội này.
Mình có nên học mấy bà nữ chính xuyên không tạo một tổ chức tình báo không nhỉ.
Trong một căn phòng lỗng lấy xa hoa, một người phụ nữ mang vẻ đẹp tuyệt mỹ quyến rũ chết người đang nằm trên ghế mỹ nhân, nàng ta mặc một bộ váy màu đỏ tươi, xung quanh toàn bộ người hầu đều mặc y phục màu đen che kín mặt, hai người đang quạt gió phe phẩy, ba người đang dâng điểm tâm, còn lại chục người đều xếp hàng thẳng tắp canh giữ đến tận cửa ra vào.
Khói từ lư hương phả xuống mờ ảo, phía sau người phụ nữ là tỳ nữ thân cận, bà ấy đang nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho người phụ nữ đó.
"Vân Vân, bà nói xem, tại sao lâu như vậy lão gia còn chưa về? Ông ấy đã hứa khi trở về nhất định sẽ đem tiểu khả ái của ta trở lại, nhưng thật lâu rồi nha?"
Lưu Vân nghe phu nhân của mình nói thì mặt hơi biến sắc, nhưng đôi tay vẫn bóp đều đặn.
"Phu nhân, xem người kìa, lão gia sáng nay mới đi công việc, người xem người còn chưa ăn tối, để nô tì sai người dâng lên cơm canh, không phải người nói muốn ăn bánh hoa hồng đặc chế sao?"
Người phụ nữ giống như đột nhiên bừng tỉnh.
"Phải rồi, ta muốn ăn bánh hoa hồng nha, mau mau sai người đem lên đi."
"Vâng"
Thấy người phụ nữ kia đã chuyển dời sự chú ý, trên khuôn mặt của Lưu Vân rốt cuộc giống như trút ra một hơi thở nhẹ nhõm.
Từ ngày tiểu thư bị chết, phu nhân đau thương quá độ mà mắc bệnh, tâm trí hỗn loạn lúc tỉnh lúc mơ, trí nhớ luôn dừng lại trước ngày tiểu thư mất tích.
Mỗi lần nhìn thấy phu nhân như vậy, chủ nhân đều nén không được đau đớn trong lòng
Rõ là ngài ấy vừa mới đem bánh cho phu nhân ăn hai người còn trò chuyện đến là vui vẻ, chủ nhân mới đi công việc chưa lâu phu nhân lại đã quên rồi.
Lưu Vân cẩn thận dỗ phu nhân nghỉ ngơi, chờ bà đắm chìm vào mộng đẹp mới tay chân nhẹ nhàng đốt thêm hương an thần rồi đi ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài, một nữ tử mặc đồ đen đi tới hơi khuy gối dâng lên một phong thư cho bà ta.
Lưu Vân cầm lấy thư mở ra, là thông báo bên Hoa Mạc quốc, bên quốc gia đó cũng không có tin tức gì, tuy bắt được tay chân nhưng bọn chúng cái gì đều không biết.
Lưu Vân phất tay cho người lui, cầm thư tiêu hủy xong liền đi về căn phòng sáng đèn bên cạnh tẩm điện của phu nhân.
Bên ngoài phòng, hai người áo đen canh gác báo cáo xin chỉ thị xong lúc này Lưu Vân mới được đi vào.
Trong phòng, người đàn ông mang theo gương mặt băng sương, chỉ ngồi đó cũng tỏả ra khí thể ngút trời nhưng trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại che không hết nối sự thê lương.
"Nguyệt Nhi nàng ấy sao rồi?"
Lưu Vân quỳ xuống trước người đàn ông âm thầm than thở trong lòng.
"Vâng!"
Thấy Lưu Vân vẫn quỳ ở đó, nam nhân lúc này mới ngẩng đầu lên.
"Còn việc khác?"
"Bên Hoa Mạc quốc chỉ bắt được lâu la, không có tung tích, chúng ta liệu có cần rút quân về không ạ?"
Nam nhân trầm ngâm một lúc rốt cuộc gật đầu.
"Cho người tìm kiếm lại một vòng xung quanh thành, ta nhận được tin tức bên phía tổ chức Lâu Sư, năm đó bọn chúng ném người trong thành. Những việc còn lại ngươi không cần làm nữa, ta đã chuyển giao cho bọn Quân, Tứ rồi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]