Trong tiếng khóc lóc kể lể của bà ấy, Đường Tuế vẫn hiểu lời bà muốn nói.
Thì ra, mười mấy năm trước.
Bà theo phu quân đến nhậm chức, bỗng nhiên trời mưa to, họ bị kẹt trong núi, lúc ấy còn có cả nhà bà Khương.
Trong lúc hai người đẻ thì bỗng nhiên có bầy sói.
Phu quân bà đi đuổi bầy sói.
Ông Khương thì ở bên cạnh hỗ trợ.
Người duy nhất bên cạnh bà lúc ấy là ma ma cũng bị nước cuốn trôi.
Sinh con xong chưa kịp nhìn cái nào đã ngất đi.
Chờ đến khi tỉnh lại đã ở trong khách điếm, con gái ngủ say nằm bên cạnh.
Vốn tưởng rằng, người một nhà từ nay về sau có thể sống bình yên mãi mãi.
Ai ngờ, trong khoảng thời gian này, con gái lại ra ngoài nhiều lần.
Vốn ban đầu cũng không nhận thấy có điều gì khác thường, nhưng cuối cùng, con gái không chịu nổi nữa, tiết lộ sự thật.
Đến lúc ấy bà mới biết thì ra trong lần sinh con nọ, bà đã bị đôi điêu dân kia đổi hài tử.
Bà nuôi nấng con gái bọn họ như châu như ngọc, thế mà bọn họ lại đối đãi khắc nghiệt với con trai bà.
"Chúng ta đã tới thôn Khương gia, biết con từ nhỏ đã sống không tốt."
Nghĩ đến con trải phải trải qua những ngày tháng như vậy, Viên Phu Nhân nghĩ lại là muốn khóc.
Chỉ là, cũng may con bà cũng không chịu thua kém, còn đạt giải thủ khoa.
Cái tên Khương Vân Thần này, bọn họ có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-hu-hu-dem-nao-nam-than-cung-dinh-lay-toi/2572709/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.