Ở một khu rừng nào đó thuộc địa phận Hà Giang, Nguyễn Nam không biết mình đã đi bao lâu nữa. Cô theo sự chỉ dân của hệ thống cứ đi, cứ đi giữa một khu rừng không người.
-Hệ thống, ngươi xác định là ở đây chứ. Nguyễn Nam nhìn ngôi làng nhỏ phía xa, những ngôi nhà sàn của những người dân tộc lác đác xen giữa những lùm cây, không xác định hỏi.
-Hệ thống sẽ không làm lỗi. Map của hệ thống sẽ không sai? Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, đây không biết lần thứ bao nhiêu ký chủ hỏi nó nữa. Thở dài. Nữ nhân thật là phiền phức.
- Vậy tạm tin ngươi vậy. Thì cô ngoài tin vào nó thì cô biết tin vào ai biết nữa. Trời biết cô đã trải qua một tháng này giữa rừng thế nào? Cô biết đi rừng vất vả, biết sự khắc nghiệt của rừng rậm. Nhưng nhân sinh 20 năm qua đây là lần đầu tiên, à không lần thứ 2 mới đúng, cô phải trả qua sự khắc nghiệt này. Nếu không có hệ thống chắc cô chết mất. Thật không biết nên diễn tả cảm xúc của cô lúc này thế nào. Chắc là vừa yêu vừa hận hệ thống đi.
- Ký chủ, nhắc nhở cô không nên trực tiếp đi qua.
- Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Giữa đất nước và tình yêu nam nữ, đất nước quan trọng hơn. Tôi biết mà. Nên làm gì, không nên làm gì tôi đều biết. Nguyễn Nam nghiêm túc nói với hệ thống. Nếu vì cô mà lịch sử thay đổi, các cán bộ gặp nguy hiểm thì cô chết cũng không nhắm mắt mất.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-hay-thay-toi-song-sot/2971824/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.