Chương trước
Chương sau
"Ký chủ, cô nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc cô đã làm gì với bản hệ thống hả?"
Vừa trở về không gian Hạ Phong Linh đã bị Viên Viên bám lấy hỏi không dứt mà câu nói vừa rồi chính là câu nó nói nhiều nhất.
Từ thế giới thứ ba nó đã nghi nghi rồi.
Trước đó thanh tiến độ tình cảm của ký chủ vẫn luôn bất ổn định mỗi khi lại gần chủ nhân, nhưng mà sau đó thì nó giống như hỏng rồi vậy hoàn toàn bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhưng mà lúc đó nó nghĩ ký chủ bị mất ký ức lại thêm chủ nhân đột ngột rời đi nên mới tạo ra loại tình huống này.
Nhưng giờ nó có thể khẳng định ký chủ nhà nó đã giở trò với hệ thống.
Cô rõ ràng đã nhận ra tất cả các mục tiêu nhiệm vụ đều là cùng một người, vì thế nên cô mới thay đổi thái độ với họ, ngoài mặt thì đòi đánh đòi giết nhưng chả lần nào có hành động thiết thực nào cả, thậm chí còn lăn xả khắp nơi để giúp mục tiêu nhiệm vụ của mình nữa.
Đấy, tình cảm thể hiện rõ ràng như thế mà thanh tiến độ lại không lên tẹo nào nó tin mới có quỷ ý.
Vì sao nó là hệ thống của cô mà nó lại không biết gì chứ?
"Ký chủ, vậy cô nhận ra các mục tiêu nhiệm vụ đều là cùng một người từ khi nào vậy?"
Hệ thống thấy cô không định trả lời câu hỏi kia nên đành chuyển sang câu khác.
Lần này Hạ Phong Linh cuối cùng cũng chịu trả lời nó.
"Từ thế giới thứ năm."
Thực ra thì từ thế giới thứ hai cô đã nghi nghi rồi, nhưng mà khi đó cô không rõ người này tiếp cận mình có mục đích gì, vì sao phải tốn nhiều công sức như vậy để đưa cô vào trò chơi này nên cô mới hay phản kháng lại nhiệm vụ mà hệ thống giao cho.
Hơn nữa ký ức khi đó của cô không hoàn chỉnh thế nên cô càng đề phòng hệ thống và chủ nhân của nó hơn, làm nhiệm vụ cũng chỉ dựa trên tinh thần đối phó là chính, hoàn toàn không thật sự giao ra tình cảm nếu không muốn nói là thái độ thù địch như thấy kẻ thù.
Rồi khi tới thế giới thứ ba cô càng thêm khẳng định một người một hệ thống thật sự có mưu đồ với mình khi khí tức của tên đó lại giảm đi nhiều.
Hạ Phong Linh đoán có lẽ khi đó hắn phát giác ra cô đã nghi ngờ mình nên mới không trực tiếp ra mặt nữa, thế nên mặc dù khi đó cô cảm thấy hắn vô cùng quen thuộc với mình nhưng vẫn loại bỏ nghi vấn chủ nhân của hệ thống chính là hắn là người bên mình chứ không phải kẻ thù như cô đã nghĩ.
Mãi cho tới thế giới thứ năm, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị đánh bật khỏi thế giới đó cô mới nhận ra người đó thì ra chính là hắn, là Lục Tử Hàn của cô.
Nhưng vì đề phòng nên cô có thu thập dữ liệu của tất cả các mục tiêu nhiệm vụ của mình để xác định xem bọn họ là cùng một người hay không.
"Ký chủ...vậy thực lực của cô..."
Có phải cũng khôi phục rồi không?
Nói thật bây giờ Viên Viên cảm thấy hơi thấp thỏm.
Nếu ký chủ khôi phục thực lực trước khi chủ nhân trở về thì liệu có khi nào cô ấy sẽ cưỡng chế thoát khỏi không gian hệ thống này hay không?
Hơi hoảng nha.
"Khôi phục rồi."
Hạ Phong Linh nhàn nhạt nói, từ lúc ở không gian hệ thống kia thì cô khôi phục hoàn toàn rồi.
Tuy khi đó cô bị thương nhưng như đã nói thể chất của cô vô cùng đặc biệt, chỉ cần là nơi có linh khí cô đều sẽ tự động hấp thu vào linh hồn mình, thế nên linh khí trong không gian đó đều bị cô hấp thu sạch sẽ dẫn tới thực lực lẫn ký ức cũng theo đó mà khôi phục hoàn toàn, nếu không nó nghĩ sao cô có thể nhảy qua Triệu quốc bắt nhiều người như thế chỉ với chút ít linh khí ít ỏi mà hệ thống cung cấp kia chứ.
Ngây thơ.
Nhưng mà cô không thoát ra khỏi không gian hệ thống ngay mà vẫn muốn xác nhận thêm.
Cô muốn biết mục tiêu nhiệm vụ có đúng là hắn hay không?
"Giờ tới lượt ta hỏi mi nhé? Chủ nhân mi ở đâu vậy ta muốn gặp hắn."
Dù đã gần như chắc chắn nhưng cô vẫn cần phải gặp tận mặt để xác nhận mới có thể yên tâm được.
"Ký chủ, ta nói thật với cô trước đó hệ thống bị virus tấn công nên chủ nhân vì bảo vệ không gian này đã cắt đứt liên lạc với bản hệ thống rồi."
Viên Viên thành thật nói.
Thế nên bây giờ cô và nó chỉ có thể đợi chủ nhân tự quay lại mà thôi.
Hạ Phong Linh nghe xong thì hơi chột dạ.
"Virus?"
"Đúng vậy, lúc tôi phát hiện ra tiến độ đã được 20%, may mà tôi phát hiện ra kịp đó."
Hạ Phong Linh nghe xong thì trầm mặc, lát sau mới nói.
"Thực ra...ta là người cài bản virus đó đấy."
"..."
"..."
Một người một hệ thống đồng thời trầm mặc.
"Ký chủ, cô chơi xỏ tôi? Cô có biết khi đó tôi sợ lắm không?"
Mãi sau hệ thống mới lên tiếng trách mắng cô.
Hạ Phong Linh hiếm khi bị hệ thống mắng mà không dám bật lại, im lặng đợi hệ thống mắng xong mới nói.
"Thực ra cũng có kẻ xâm nhập thật, chỉ là hắn vừa đăng nhập thành công thì bị ta cho out rồi."
Nói tới cô lại thấy ấm ức.
Viên Viên đúng là hệ thống gà mà, bản của cô thì phát hiện nhưng bản của kẻ xâm nhập kia thì lại không biết phải để cô ra tay xử lý thay nó.
Cũng tiện thể đổ mọi tội lỗi lên đầu tên đó để hắn gánh tội thay cô luôn, ai biết lại khiến một người một hệ thống hiểu lầm nghiêm trọng đến mức cắt luôn liên lạc chứ.
Có chút hối hận.
"..."
Hệ thống thương tích đầy mình hoàn toàn không còn cơ hội phản công.
Ngỡ là địch bên ngoài ai biết là người bên mình chứ.
Hự, đúng là vợ chồng có khác, nham hiểm như nhau cả.
Hệ thống tức tới mức lần này không thèm quét dữ liệu mà truyền tống cô đi thẳng luôn.
Hạ Phong Linh: "..."
Biết thế lúc đó hack luôn chức năng truyền tống không gian này luôn.
Hối hận mũ n lần.
....
Sau khi đuổi Hạ Phong Linh đi, hệ thống kiểm tra lại các thông số dữ liệu của cô.
Bởi vì sự việc bại lộ nên Hạ Phong Linh cũng không giấu nó nữa, thích xem gì thì xem, thế nên khi nó phát hiện ra cô đã hack lại số điểm bị hệ thống trừ ở thế giới trước thì thực sự chết lặng.
Hèn gì khi đó nghe tin bị trừ mặc dù có đau lòng nhưng chẳng thấy dữ dội lắm còn đòi tới thế giới tiếp theo ngay..hóa ra vội đến thế giới tiếp theo để hack lại tiền của mình.
Ha Ha...
Hệ thống phảng phất như quay lại lần đầu tiên gặp chủ nhân mình.
Không hổ danh là người do chủ nhân nuôi dưỡng.
Chiêu này của ký chủ, bản hệ thống phục rồi!!!!!
_Ta là dải phân cách_
Lại nói tới vị cục trưởng nào đó sau khi biết sự thật.
- mẹ kiếp ông đây biết mà, ông đây biết mà...cục bông ngốc nghếch kia sao có thể là đối thủ của ta chứ haha....ta biết ngay mà...ta vẫn là người thông minh hơn nó...haha...
Nói chung vui mừng đến mức nói năng lộn xộn không phân biệt nổi đông tây nam bắc.
*Cục bông ngốc nghếch* Viên Viên: "..."
Hạ Phong Linh: "...Viên Viên mi thấy chưa đến cả hắn cũng bảo ngươi gà kia."
*gà* Viên Viên: "...." chủ nhân người mau đến an ủi tâm hồn yếu đuối của ta đi.
Chủ nhân hệ thống: "...thực ra thì bọn họ nói cũng đúng."
Viên Viên: "..."
Bị nhiều người công kích như vậy, Viên Viên trực tiếp lựa chọn tử trận.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.