Chương trước
Chương sau
Bên ngoài tẩm cung.
- ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả?
Ám vệ nhìn Hạ Phong Linh đầy cảnh giác, ai biết cô lại hỏi một câu không liên quan đến chủ đề chứ.
- hoàng đế nhà mấy người bình thường làm có lâu không?
Nếu lâu quá thì không được đâu nha, cô còn phải về trông chừng mục tiêu nhiệm vụ nhà mình đó.
Ám vệ: "..."
Biến thái.
Không lẽ ban nãy là cô muốn rình xem hoàng thượng và phi tần...
- liên quan gì đến ngươi hả?
Ám vệ thẹn quá hóa giận mà hét lên, Hạ Phong Linh nhún vai.
- ta tò mò chút thôi mà.
Ám vệ: "..."
Ngươi có phải con gái không vậy hả?
- mà này mấy ám vệ khác đều bị ta dụ đi hết rồi sao ngươi không đi, lẽ nào ngươi...
"..."
Mặc dù Hạ Phong Linh không nói hết nhưng mà ám vệ vẫn biết cô ám chỉ cái gì vì thế hắn lập tức giải thích.
- ta không có.
Hắn không có sở thích biến thái như cô nhé!!!!
- không có sao ngươi phải vội vàng giải thích như thế? Hay là có tật giật mình?
Hạ Phong Linh bám riết không tha, ám vệ bị cô chọc đến mặt mày đỏ bừng, nội tâm âm thầm gào thét.
Người đâu lôi kẻ biến thái này ra ngoài chém đầu ngay.
Hắn không tiếp được nữa rồi.
Cạch.
Đúng lúc không khí bên ngoài tẩm cung đang giương cung bạt kiếm thì hoàng đế Vũ Khang của Minh quốc chậm rãi đi ra cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người và đương nhiên là đã ăn mặc chỉnh tề rồi.
- ngươi là ai, xâm nhập vào hoàng cung Minh quốc có mưu đồ gì?
Nên nhớ hoàng cung của hắn ám vệ tầng tầng lớp lớp đều là cao thủ, thị vệ cũng được đào tạo bài bản, canh phòng nghiêm ngặt, thế mà cô lại có thể an toàn vượt qua tất cả hắn có thể không dè chừng cô sao.
Hạ Phong Linh thấy hắn đi ra liền phủi phủi vạt váy rồi đứng dậy nhìn hắn bình tĩnh nói.
- ta muốn mời ngươi tới nhà ta làm khách một chuyến.
...
- này, người ở phòng này đi đâu rồi?
Hạ Phong Linh xử lý xong hoàng đế Minh quốc thì vội vã về ngay vì sợ Ảnh Quân đợi mình lâu sẽ lo lắng, thế mà lúc về đến nơi lại không thấy người đâu thì vội hỏi tiểu nhị của quán trọ.
- hắn ta bị người của hoàng cung bắt đi rồi.
Tiểu nhị thành thật nói đồng thời nhìn Hạ Phong Linh với vẻ thăm dò lẫn cảnh giác.
Hắn vẫn nhớ khí thế của quân đội hoàng gia khi đó, cực kỳ dọa người luôn.
Không lẽ là tội phạm giết người bị truy nã?
Hạ Phong Linh không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của tiểu nhị mà hỏi tiếp.
- đi lâu chưa?
- được một...một ngày rồi.
Tiểu nhị thấy sắc mặt cô không đúng thì tự dưng thấy sợ nên lắp bắp nói, ai biết cô nương ấy chẳng làm gì hắn cả, không chỉ không làm gì mà còn trả đủ tiền phòng cho hắn rồi mới đi nữa cơ.
Đúng là khó hiểu mà.
"Ký chủ đừng tức giận, biết đâu hắn có nỗi khổ riêng thì sao?"
"Ta không tức giận."
Hạ Phong Linh bình tĩnh nói.
Cô nhớ là mình có dán bùa phòng vệ ở ngoài cửa thế nên trừ khi là hắn tự mình rời đi nếu không ai bắt nổi hắn.
Hắn đã không tin cô mà muốn rời đi thì cô tội gì phải để ý đến hắn chứ.
Nói tóm lại.
Cô không giận hắn.
Hai chữ không giận được in đậm rồi viết hoa hẳn hoi nhé.
"..."
"Được rồi, cô không tức giận."
Viên Viên lập tức hùa theo, thấy Hạ Phong Linh không nói gì lại nói tiếp.
"Ký chủ, nếu cô đã không tức giận vậy chúng ta vào hoàng cung thôi nhỉ?"
"..."
Cô có thể nói không sao?
Vì thế Hạ Phong Linh chỉ đành vác xác đến hoàng cung Ly quốc chuyến nữa.
Ai biết cô vừa tới công hoàng cung lính gác đã nườm nượp ra đón chứ?
- Hạ tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi, bệ hạ đang cho người đi tìm cô đấy ạ.
Hạ Phong Linh bị canh tượng này làm cho choáng váng.
Hai hôm trước còn bảo cô đừng có bén mảng đến đây nữa cơ mà, sao hôm nay nhiệt tình như vậy?
Nói thật mấy người làm bản tiểu thư hơi sợ đó.
Run rẩy.
"..."
Ký chủ cô làm ơn nghiêm túc lại cho bản hệ thống, ok?
- Linh Nhi, muội cuối cùng cũng về rồi.
Hạ Phong Linh vừa bước vào đại điện liền bị người khác ôm lấy, cô lập tức đẩy hắn ra, đến khi nhìn rõ là ai thì nghi hoặc hỏi.
- Âu Dương Ảnh Quân?
- là ta đây.
Hạ Phong Linh: "..."
Xin lỗi cô cần phải bình tĩnh một chút.
Vì sao mới hôm qua còn là hoàng tử thất thế mà hôm nay đã là hoàng thượng rồi?
- Hạ tướng quân, cô về rồi tốt quá!
Hạ tướng quân?
Lần này ta hoảng thật rồi nha.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Không lẽ cô vào nhầm chỗ rồi?!?
Hạ Phong Linh sau nghe Ảnh Quân kể mới biết phụ hoàng của hắn tham sống sợ chết nên không dám đấu tranh, sau thấy giá trị vũ lực của Hạ Phong Linh cao lại thêm cô có vẻ rất quan tâm đến Ảnh Quân nên đã cố ý lừa hắn về hoàng cung rồi truyền ngôi cho ép hắn làm hoàng đế Ly quốc, sau lại phong cho cô làm tướng quân, thay quốc gia tham gia ứng chiến với Triệu quốc.
- tướng quân, binh phù vẫn đang trong tay Dương Ngọc, thái thượng hoàng mời cô cùng nô tài tới phủ hắn lấy về ạ.
Thái giám mỉm cười kính cẩn nói.
Đại ý chính là mời cô đi cướp về giúp họ.
Hạ Phong Linh: "...
Xin lỗi bản tiểu thư cần bình tĩnh một chút.
Xô máu chó này cô không muốn hứng lắm cũng hứng không nổi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.