- Quân Nhi, vì sao con lại đột ngột trở về đây vậy? Hạ Phong Linh nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mặt không có cảm xúc gì đặc biệt cho lắm. Chỉ là trong lòng hơi thắc mắc một chút, nhìn ông vua này cũng không giống lời đồn lắm thì phải. Cũng có chút khí chất của bậc quân vương đó chứ. - phụ hoàng, nhi thần mong người hãy nhanh chóng phế bỏ tướng quân Dương Ngọc. Âu Dương Ảnh Quân không nhiều lời, lập tức vào vấn đề chính. - Quân Nhi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Hoàng đế nhíu mày tỏ vẻ không thích. Dương Ngọc là tướng sĩ đứng đầu Ly quốc, nhờ có hắn nên Ly quốc mới yên bình đến giờ, vậy mà con trai ông lại bảo ông phế hắn? Nực cười. - Phụ hoàng, Dương Ngọc là người hoàng đế Triệu quốc cài vào, nếu người không nhanh chóng thu lại binh quyền trong tay hắn... - đủ rồi. Âu Dương Hoành đập bàn một cái rồi quát to. - Âu Dương Ảnh Quân, ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi phế bỏ ái khanh của trẫm? Còn nữa không phải ngươi đang ở Triệu quốc sao? Chưa được lệnh của ta mà đã về đây, ngươi thật to gan. - nhi thần... - ngay lập tức trở về Triệu quốc cho trẫm, nếu không đừng trách trẫm không nể tình cha con. - phụ hoàng, xin người hãy tin nhi thần, nhi thần không hề nói dối. Âu Dương Ảnh Quân muốn dập đầu xuống nền đại điện, Hạ Phong Linh ở cạnh lại kéo hắn đứng lên. - đi về. - hỗn xược. Hoàng đế Ly quốc ban đầu thấy Hạ Phong Linh phớt lờ mình thì đã khó chịu, nhưng nhìn cô không dễ chọc, lại không rõ thân phận nên mới không để ý tới cô, giờ thấy cô kiêu ngạo như vậy thì tức giận ném tấu chương xuống chỗ cô và Ảnh Quân. Hạ Phong Linh liếc nhìn ông ta đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ. - bệ hạ, không phải người nói hắn cần phải về Triệu quốc sao? Ngài không sợ nếu còn chậm trễ Triệu quốc sẽ đem người sang đòi con tin à? - ngươi...người đâu, mau lôi tiện dân này ra chém đầu cho ta. Chém đầu? Mi tưởng đầu của bản cô nương dễ chém lắm sao? ... - lần sau đừng có mà lao ra tìm chết nữa. Hạ Phong Linh vừa băng bó vết thương trên tay hắn vừa nói. Thật là, hắn đi theo cô lâu như thế còn chưa biết năng lực của cô hay sao mà còn xông lên đỡ kiếm cho cô chứ? Cô cần hắn giúp chắc. - ta xin lỗi vì đã làm liên lụy đến muội. Âu Dương Ảnh Quân cúi gằm mặt xuống lí nhí nói, Hạ Phong Linh nhìn hắn khó hiểu. - vì sao ngươi phải liều mạng như thế, bọn họ xứng đáng để ngươi làm vậy sao? - không có, nhưng mẫu phi của ta trước khi lâm chung đã nói với ta nhất định phải bảo vệ Ly quốc. Ảnh Quân nhỏ giọng giải thích, Hạ Phong Linh nhìn hắn đột nhiên nói. - vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn không? - ta...chỉ cần là điều mẫu phi muốn thì ta cũng muốn. Hắn và nơi này không hề có tình cảm, hay nói cách khác nơi này không có gì để hắn lưu luyến ngoại trừ mẫu phi của mình. Vì vậy hắn mới muốn làm chút gì đó để báo đáp bà. - Ảnh Quân, từ lúc vào thành thì ngươi có lẽ đã biết Ly quốc đã không cứu được rồi. Hạ Phong Linh thành thật nói. Ly quốc là một quốc gia cực kỳ dồi dào tài nguyên nhất là quặng sắt nên nước nào cũng quyết cắn chặt không buông, vì thế không phải nước Triệu thì cũng là nước khác tới đánh chiếm, sớm muộn gì cũng tàn. Nhưng mà Hạ Phong Linh biết nếu không để Âu Dương Ảnh Quân tự mình nhìn thấy, hắn sẽ không chịu từ bỏ chấp niệm của mình. - ta biết...nhưng ta vẫn muốn thử. Âu Dương Ảnh Quân thực ra cũng không quan tâm lắm đến điều này, chỉ là suy nghĩ phải bảo vệ Ly quốc đã sớm ăn vào tiềm thức của hắn, muốn từ bỏ ngay là điều không thể. - vậy ta sẽ giúp ngươi kéo hơn tàn cho nó. Hạ Phong Linh thấy vẻ mặt rối rắm của Ảnh Quân thì đoán dù ngoài mặt hắn đồng ý với cô sẽ từ bỏ thì bên trong cũng chưa chắc đã thật sự cam tâm. - muội định làm gì? - ngươi sẽ biết sớm thôi. Hạ Phong Linh nói rồi nắm lấy tay hắn, kéo hắn nghênh ngang đi ra khỏi hoàng cung Ly quốc. - Ảnh Quân, ngươi ở đây đợi ta, ta sẽ sớm quay lại thôi. Hạ Phong Linh sau khi sắp xếp hết mọi thứ thì lập tức rời đi, cô vừa rời đi một lúc Ảnh Quân cũng đuổi theo sau luôn. Hắn không yên tâm về cô đồng thời cũng muốn biết rốt cuộc cô muốn làm gì. Nhưng mà Hạ Phong Linh quá nhanh, hắn đuổi theo một lúc liền mất dấu với cô. Mà nơi hắn mất dấu cô vừa vặn lại là biên giới nước Minh, cũng là một cường quốc đang mưu đồ xâu xé Ly quốc. Âu Dương Ảnh Quân nhếch miệng cười thê lương. Đúng vậy, mục đích của cô là trả thù hoàng đế nước Triệu nên việc đất nước của hắn tồn hay vong liên quan gì đến cô. Nói kéo hơi tàn cho Ly quốc còn không bằng là kéo thêm một nước đến xâu xé đất nước của hắn đi. [Thông báo chỉ số hắc hóa của mục tiêu nhiệm vụ Âu Dương Ảnh Quân tăng 5. Điểm sinh mệnh hiện tại của người chơi Hạ Phong Linh 29.] Hạ Phong Linh nghe thông báo mà giật mình quên khống chế lực đạo dưới chân dẫn tới dẫm vỡ một viên ngói của của tẩm cung hoàng đế Minh quốc. Tên ngốc kia lại ăn phải bả gì vậy, đang yên đang lành lại hắc hóa. Cô vừa lẩm bẩm xong nguy hiểm từ sau lưng liền ập đến, Hạ Phong Linh lập tức né sang một bên, nhưng mà tên này bám rất sát tuyệt không rời cô nửa bước. Hạ Phong Linh có chút phiền muộn nhìn hắn. Mi quyết không tha cho bản tiểu thư đúng không? Thế thì đừng trách bản cô nương ra tay độc ác. Rầm!!! Tên ám vệ bị Hạ Phong Linh đạp một cái trực tiếp chọc thủng luôn mái nhà mà rơi vào trong tẩm cung của hoàng thượng, Hạ Phong Linh cũng nhảy xuống ngay sau đó, chỉ là cô còn chưa kịp đạp tên đó một cước nữa thì trên giường ngủ đã phát ra tiếng hét thất thanh cùng tiếng quát của hoàng đế. - hỗn xược, ai cho ngươi xông vào tẩm cung của trẫm? Hạ Phong Linh: "..." Xin lỗi cô không biết hoàng đế Minh quốc đang bận gia tăng dân số cho hoàng gia, vì vậy... - làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục đi. Nói xong liền lôi tên ám vệ vừa nãy còn đuổi theo đòi giết mình ra ngoài, trước khi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại cho họ. "..." ...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]