- sư phụ, con đồng ý với Bạch đại sư, người không thể làm như vậy được. Minh Lãng cũng lên tiếng phản đối, từ ngày đến gặp Hạ Phong Linh lần đó hắn đã bắt đầu nghi ngờ nên đã tới thôn dân kia tìm hiểu về thân thế thật sự của Vũ Lan nên cũng biết luôn sự thật ẩn giấu sau đó. Thế nên khi Hạ Phong Linh quấy phá hội pháp sư hắn cũng không hề có ý ra tay giúp đỡ bọn họ để đối đầu với cô. Việc làm của hắn lúc đó đều bị mọi người lên án rất nhiều nhưng hắn mặc kệ. Ông trời vốn rất công bằng. Người gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó. Năm xưa mấy người bọn họ đã dám gieo gió thì giờ phải gặt bão thôi. Cái này không thể trách ai được, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân mình. - Minh Lãng nếu cậu không muốn giúp thì đi ra ngoài đi, đừng có mà nhúng tay vào nữa. - đúng vậy đó. - Hạ Phong Linh vốn dĩ phải chết từ 19 năm trước rồi, để cô ta sống đến bây giờ là quá đủ rồi. - hơn nữa nếu cô ta chết rồi Lục Thừa Dương mất đi chỗ dựa sẽ lập tức suy yếu ngay. Minh Lãng dù bị mọi người đồng loạt công kích nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Hắn tuyệt đối không để cho đám người này giết chết Hạ Phong Linh được. Nhiều lần cướp đoạt sinh mệnh của một đứa bé khi nó mới ra đời, sau đó lại còn tráo đổi mệnh cách của nó, ép chết nó rồi cho người khác đến cướp hết mọi thứ vốn là của nó đi, đây là việc mà một con người có thể làm được sao? - Minh Lãng, con có còn nhớ con là ai không hả? Vương đạo trưởng tức giận không thôi, đây là đồ đệ mà ông ta tâm đắc nhất, cũng tự hào nhất, thế mà bây giờ nó lại đi bênh vực bọn người Hạ Phong Linh và Lục Thừa Dương rồi chống đối ông, thật là làm người ta tức chết mà. - sư phụ, con vẫn nhớ, nhưng mà chúng ta là pháp sư trừ ma không phải là kẻ giết người. - Nguyễn Minh Lãng!!!! - sư phụ, Hạ Phong Linh vô tội, là do chúng ta ép cô ấy trở thành người như bây giờ. Tuy thời gian hắn tiếp xúc với Hạ Phong Linh rất ngắn ngủi, nhưng hắn vẫn biết cô là người ân oán phân minh. Người khác đối với cô thế nào cô sẽ đáp trả họ y như thế. Vì thế bọn họ nên cảm thấy may mắn vì Hạ Phong Linh vẫn chưa biết được sự thật chứ không phải tiếp tục gây hại tới cô, khiến cô biết được chân tướng cuối cùng. Đến lúc đó sự trả thù của cô sẽ không chỉ đơn giản là chọc phá bọn họ nhẹ nhàng như bây giờ nữa đâu. Bạch Tịnh Sư thấy Minh Lãng kiên quyết như vậy thì nhìn hắn ánh mắt sâu xa. - Minh Lãng, con muốn chống đối ta tới cùng đúng không? Vương đạo trưởng bị Minh Lãnh chọc cho tức gần chết, ngón tay ông ta run run chỉ vào Minh Lãng hồi lâu cuối cùng trừng mắt nhìn hắn quát to một tiếng. - cút, ta không có loại đồ đệ như ngươi, mau cút đi cho khuất mắt ta. Minh Lãng cực kỳ bình tĩnh mà quỳ xuống đất lạy Vương đạo trưởng một lạy rồi nói. - sư phụ, con xin lỗi. - ngươi... Vương đạo trưởng sao ngờ tới Nguyễn Minh Lãng lại dứt khoát như thế nên tức tới mặt mày đỏ bừng, nhưng lời đã nói ra có thể rút lại được sao? Mặt mũi của ông ta biết để đi đâu chứ? - ngươi giỏi, uổng công ta dày công dạy dỗ ngươi bao năm qua. - công ơn của sư phụ, đệ tử tuyệt đối không quên, nhưng bảo con giúp người hại người khác để báo đáp thì thứ cho đệ tử không làm được. Minh Lãng nói xong thì đứng dậy quay người rời đi. - bắt hắn lại, đừng để hắn đi báo cho con ranh đó biết. Minh Lãng hơi nhíu mày quay lại nhìn đám người kia. Bọn họ chạm phải ánh mắt của hắn đều bất giác lùi ra phía sau. Người này tuổi còn trẻ nhưng năng lực lại không hề kém các vị đạo sư lão làng chút nào. Quan trọng nhất là hắn chưa từng sử dụng cấm thuật, không bị tác dụng phụ của cấm thuật hạn chế như bọn họ. Nếu hắn thật sự dốc hết sức mình bọn họ quả thật không phải đối thủ của hắn. Vì thế đám người kia sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Lãng rời đi. Vũ Lan thấy Minh Lãng rời đi thì bất giác muốn chạy đi theo hắn. Đám người này khiến cô ta cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng mà hội pháp sư sẽ bỏ qua cho cô ta dễ dàng vậy sao? Vũ Lan thấy ánh mắt Vương đạo trưởng nhìn mình không đúng thì bất giác lùi ra sau, Vương đạo trưởng nhìn cô ta hơi cười. - tuy là hàng giả mạo nhưng mà vẫn dùng được. - sư phụ người nói vậy là sao? Lương Vũ Lan thấy tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô ta thì cực kỳ sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ban đầu mọi chuyện rất tốt mà. Ai cũng nói cô ta là pháp sư có thiên phú nhất từ trước đến nay, Minh Lãng ban đầu cũng đối xử với cô ta rất tốt. Nhưng mà từ sau lần gặp Hạ Phong Linh ở Hạ gia kia, thái độ của mọi người và Minh Lãng đối với cô ta liền thay đổi hẳn. Cô ta rất hay bị trách phạt một cách vô cớ. Sự thất vọng lẫn ghét bỏ của mọi người đối với cô ta cũng càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ bọn họ thậm chí còn muốn lấy mạng của cô ta nữa. Cô ta không hiểu, rõ ràng mọi chuyện vốn rất tốt đẹp mà. Vì sao lại biến thành như vậy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]