Đám người rối rắm hồi lâu, người thì bảo đánh tiếp, người thì bảo mặc kệ mãi cho tới khi Minh Lãng lên tiếng đưa ra nghi vấn của mình. - thực ra câu nói đó của Hạ Phong Linh không hẳn là nói về vụ việc năm xưa, có lẽ cô ấy chỉ muốn cảnh báo mọi người tốt nhất nên dừng lại mọi chuyện tại đây đừng cố gắng gây sự với cô ấy nữa mà thôi. Đám người kia giống như được khai sáng vậy. Đúng vậy, chắc gì ý Hạ Phong Linh đã là nói về chuyện năm xưa? Nếu cô đã biết sự thật chẳng lẽ lại chỉ trả thù bọn họ nhẹ nhàng vậy thôi sao? Chắc chắn là không rồi. Có lẽ là do bọn họ làm nhiều điều khuất tất nên khi nghe cô nói vậy mới có tật giật mình mà thôi. - mọi người đừng vội, chúng ta vẫn còn một cách nữa. Ngay khi mọi người sắp thỏa hiệp thì Vương đạo trưởng đột nhiên lên tiếng, dù gì ông ta cũng là người đứng đầu của hội pháp sư, ban nãy vì ông ta cứ yên lặng mãi không thôi nên đám người này mới sốt sắng như thế. Giờ thấy ông ta nói có cách khác, mấy người kia lập tức đổ dồn sự chú ý lên người ông ta. - Vương đạo trưởng, ông có cao kiến gì mau nói ra đi. Vương đạo trưởng thấy mọi người đều đổ dồn vào mình thì hơi vuốt chòm râu dưới cằm, ra vẻ cao thâm nói. - ta đã tính rồi, thọ mệnh của Hạ Phong Linh chỉ còn chưa đầy 4 năm nữa thôi, nhưng mà đó cũng chỉ là một con số không ổn định, mà nếu đã không ổn định... - Vương đạo trưởng, ban đầu chúng ta lừa Hạ Kiệt và Vương Nhiên giết con bé, sau lại tìm người đoạt mệnh cách của con bé đã là quá đáng lắm rồi, chúng ta không thể lại phạm sai lầm tiếp được. Bạch Tịnh Sư không tán thành nói, Vương đạo trưởng nhíu mày. - Bạch đại sư, nếu chúng ta còn không ra tay, Lục Thừa Dương thật sự sẽ giết sạch pháp sư trong thành phố đấy, đến lúc đó ma quỷ hoành hành, người khổ nhất chính là người thường, ngài là người theo phật pháp, lẽ nào lại trơ mắt nhìn hắn ta giết hết tất cả mọi người sao? Bạch Tịnh Sư không đáp lời Vương đạo trưởng mà hơi nhắm mắt lại. Sẽ không. Ông ta cảm giác Hạ Phong Linh sẽ không để Lục Thừa Dương làm điều đó. Hơn nữa cướp đoạt sinh mạng của một đứa trẻ tới tận bốn lần...ông ta không làm được. 19 năm trước, khi ông bà Hạ vừa hạ sinh Hạ Phong Linh, ông ta đã tính ra cô sau này sẽ là mối họa của cả hai giới người và ma. Thế nên khi đó hội pháp sư đã lập một cái bẫy lớn để ép ông bà Hạ phải tự tay giết chết cô. Nhưng mà kế hoạch thất bại, ông bà Hạ dù chết cũng không chịu từ bỏ Phong Linh nên bọn họ liền đổi cách khác, lừa ông bà Hạ đưa cô lên chùa lánh nạn, nhưng sau đó lại âm thầm muốn giết cô lần nữa. Nhưng Hạ Phong Linh lại một lần nữa thoát khỏi tử thần một cách kỳ diệu, vì vậy Bạch Tịnh Sư quyết định sẽ nuôi đứa trẻ này. Là phúc hay họa, tự con bé sẽ định đoạt. Nhưng sự xuất hiện của vợ chồng Lương gia là một biến số với bọn họ. Con gái của Lương gia và con gái của Hạ gia có số mệnh tương khắc nhau. Hay nói đúng hơn là Lương Vũ Lan có thể khắc chết được Hạ Phong Linh. Lúc thấy đôi mắt tràn ngập nước của Hạ Phong Linh khi thấy ông bế mình cho người khác Bạch Tịnh Sư thật sự không nỡ. Nhưng mà mọi người nói với ông, hi sinh một người có thể cứu được hàng vạn người khác, ông không thể vì một đứa trẻ con mà hại chết tất cả mọi người được. Bạch Tịnh Sư bị đám người đó thuyết phục nên đã giao Hạ Phong Linh cho Lương gia, không những vậy còn dạy Lương gia về thuật tráo đổi mệnh cách, nói sau này sẽ cần dùng đến. Mà sau này hai người họ thật sự phải dùng tới cấm thuật này thật. Lương Vũ Lan từ bé đã có thể nhìn thấy ma quỷ nên thường hay bị chúng nó quấy phá, chuyên hút dương khí trên người dẫn tới sức khỏe suy yếu. Ông bà Lương từng tìm nhiều pháp sư trừ ma về nhưng đều vô dụng, sau này có một vị pháp sư nói chỉ cần lấy một đứa trẻ về nuôi để nó làm kể chết thay con gái hai người là được. Mà Hạ Phong Linh trời sinh thu hút ma quỷ rất thích hợp với yêu cầu của vị pháp sư đó, vì thế ông bà Lương liền quyết định nhận nuôi Hạ Phong Linh. Từ ngày Hạ Phong Linh đến, ma quỷ đến tìm Lương Vũ Lan càng ngày càng ít, sức khỏe cũng tốt lên trông thấy mà Hạ Phong Linh lại càng ngày càng suy yếu, chỉ là sức sống của cô bé này vô cùng mãnh liệt, dù bị ma quỷ quấy phá hay bị ông bà Lương bóc lột sức lao động thì cô vẫn không từ bỏ sự sống mong manh này, mãi cho tới khi bị ông bà Lương ép gả cho Triệu Phong thay con gái mình, cô mới thật sự bị ép đến đường cùng mà tự sát. Hạ Phong Linh trời sinh có tố chất làm pháp sư, chính bởi vậy nên mọi người mới càng kiêng dè cô hơn, bởi vì một khi cô trở thành pháp sư, cô nhất định sẽ triệu hoán Lục Thừa Dương ra, hoàn thành việc mình đã dang dở ở 300 năm trước. Chỉ là tuy bọn họ muốn cô chết nhưng cũng không muốn lãng phí một vị pháp sư tài năng trong tương lai nên đã hoán đổi mệnh cách của cô và Vũ Lan với nhau, để Vũ Lan thay cô trở thành một pháp sư tài giỏi. Nhưng sự đời trớ trêu, lúc tính lại mệnh cách của Hạ Phong Linh, bọn họ rõ ràng thấy thọ mệnh của cô đã cạn, thế nhưng không biết vì sao mà cuối cùng lại đột nhiên được kéo dài ra tận 5 năm nữa. Lúc đó bọn họ nhiều lần đến nhà cô thăm dò nhưng hoàn toàn không dò ra được cái gì cả nên chỉ có thể cho người theo dõi hành tung của cô và trông chừng nơi phong ấn Lục Thừa Dương để đề phòng cô đi phá phong ấn mà cứu hắn ra. Nhưng mà dù bọn họ phòng lên phòng xuống như thế nào thì cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Hạ Phong Linh triệu hoán được Lục Thừa Dương. Đúng như lời Bạch Tịnh Sư nói. Đã là số mệnh định sẵn thì dù bọn họ có ngăn cản thế nào cũng vô ích mà thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]