Chương trước
Chương sau
Hạ Phong Linh cũng chẳng biết luồng âm khí kia đưa cô đi đâu, mãi đến khi nó tan biến cô mới có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mình.
Sau khi nhìn xung quanh một vòng, Hạ Phong Linh liền xác định được nơi mình đang đứng hiện tại chính là cây cổ thụ đã cướp linh khí với cô khi trước.
Hạ Phong Linh vừa nhìn thấy nó là mối hận cũ lại ùa về.
Đúng là oan gia mà, xem ra là trời muốn cô diệt nó.
Hạ Phong Linh đang định xắn tay áo lên tìm rìu xử lý nó thì bên cạnh thình lình hiện lên một bóng người.
- nàng và nó có thù sao?
Một giọng nói cũng vang lên ngay bên cạnh cô ngay sau đó, Hạ Phong Linh hơi giật mình quay sang nhìn.
Bên cạnh cô là một người đàn ông nhìn khá là kỳ quái.
Sở dĩ nói hắn kỳ quái là bởi trang phục và kiểu tóc của hắn không ăn nhập với thời đại này chút nào mà giống như vương tử thời cổ đại vậy.
Không lẽ là linh thể của cái cây này?
Nếu vậy thì hơi khó xử nha, cô không thể giết thứ có linh thể được.
- anh là ai vậy?
- không phải là nàng gọi ta ra sao?
Người kia hỏi ngược lại, Hạ Phong Linh nhíu mày nói.
- tôi không có gọi anh.
Mi là ai ta còn không biết kìa, ở đấy mà gọi với không gọi.
- vậy sao? Nhưng ta cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người nàng mà.
Người kia tự hỏi cũng tự trả lời luôn.
Hạ Phong Linh nhìn hắn lần nữa nhưng vẫn không nhớ ra mình triệu hoán tên này từ khi nào, mà tên này thì cứ nhất quyết nói cô đã gọi hắn.
Lằng nhà lằng nhằng hồi lâu Hạ Phong Linh cuối cùng cũng hiểu ra, tên này chính là chủ nhân của luồng âm khí kỳ quái đã ám cô nửa năm qua, còn gốc cây cổ thụ này là nơi phong ấn hắn, nhưng mà lúc đó cô không biết nên bẻ mất một nhánh cây, sau đó lại còn ăn ngủ ở cây này nên bị nhiễm âm khí của hắn, cũng chính là ác linh đã bị phong ấn ở đây, đó là lý do vì sao xung quanh cô chỉ có âm khí mà không thấy con ma nào.
Hơn nữa luồng âm khí này chịu sự điều khiển của hắn nên thi thoảng nó sẽ quấy phá để kích thích cô vì muốn tìm hiểu nguồn gốc của nó mà triệu hồi nó ra và cuối cùng Hạ Phong Linh thật sự tìm ra cách triệu hồi hắn ra thật.
Tuy rằng lúc đó bị Triệu Phong cản trở nhưng khi đó cô đã thi hành trận pháp được hơn nửa rồi lại còn trực tiếp đánh vào mắt trận nên dù không phá giải hoàn toàn phong ấn nhưng cũng đã làm phong ấn yếu đi.
Tên ác ma này liền tranh thủ lúc đám người kia chưa kịp củng cố lại phong ấn mà phá phong ấn đi ra ngoài.
Mặc dù Hạ Phong Linh không trực tiếp phá bỏ phong ấn giúp hắn, nhưng nhờ có cô nên hắn mới phá bỏ được phong ấn sớm hơn dự kiến, hơn nữa âm khí của hắn quanh quẩn bên cô hơn nửa năm, cực kỳ quen thuộc với cô nên hắn mới mặc định là cô đã gọi hắn.
- được rồi vậy nếu không có vấn đề gì nữa vậy thì tôi đi đây.
Sau khi giải quyết xong khúc mắc Hạ Phong Linh lập tức tìm đường chạy.
Tên này âm khí dày đặc, ở cạnh hắn thêm lúc nữa chắc cô trực tiếp lãnh cơm hộp đi thế giới khác luôn quá.
Mãi mới được sống như con người thực thụ có mấy ngày, cô không muốn lại bị âm khí ám mình tiếp đâu.
Nhưng Hạ Phong Linh vừa quay người liền đập phải một bức tường trong suốt, cô xoa trán mình rồi quay lại nhìn người kia sầm mặt nói.
- anh nói là tôi triệu hoán anh ra đúng không?
- đúng vậy.
Người kia gật đầu xác nhận, Hạ Phong Linh lại hỏi tiếp.
- vậy tức là tôi là người đã cứu anh đúng không?
- đúng vậy.
Lại tiếp tục gật đầu, mái tóc dài chấm hông cũng theo động tác gật đầu của hắn mà hơi lung lay theo, nhìn y như tiên nữ hạ phàm vậy, nhưng mà Hạ Phong Linh không có tâm tình thưởng thức vẻ đẹp đó, cô nói thẳng.
- thế anh đối xử với ân nhân mình thế này à?
Ác ma kia vẫn mỉm cười.
- ta không giết nàng chính là đặc ân của nàng rồi.
Wow.
Ghê à nha, lần đầu tiên có kiểu báo ân thế này đó.
Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi à?
- vậy nên...
- ta thích nàng, nàng làm nương tử của ta nhé?
Hạ Phong Linh: "..."
Nương tử ý là vợ ngươi ý hả?
Xin lỗi, bước ngoặt này cô không ngờ tới.
Có cảm giác mình cầm nhầm kịch bản của nữ chính rồi.
Vì sao những người nên nhất kiến chung tình với nữ chính thì giờ đều đòi lấy cô hết vậy?!?
- tôi tạm thời chưa có ý định kết hôn.
Hạ Phong Linh sau một hồi kinh ngạc thì bình tĩnh nói, người kia ồ một tiếng rồi nói.
- không sao, ta muốn là được rồi.
Hạ Phong Linh: "..."
Tốt, lại thêm một đứa hống hách ngang ngược không coi ai ra gì.
Bà đây là món hàng à mà mấy người thích làm gì thì làm?
Không cưới.
"Ký chủ cô cứ đồng ý với hắn đi, kết hôn với mục tiêu nhiệm vụ của mình vẫn tốt hơn là kết hôn với cái tên Triệu Phong đáng ghét đó đúng không nào."
Hạ Phong Linh: "..."
Ừm, nhưng mà đối tượng lần này là một con ma, ta vẫn cần phải suy nghĩ lại mới được.
- người cổ đại mấy người đều có kiểu ép...bức hôn thế này hả?
Hạ Phong Linh sợ hắn không hiểu nên đổi từ ép cưới thành bức hôn.
Lục Thừa Dương nhíu mày nhìn cô, nói.
- nàng không thích lấy ta? Đừng lo ta có rất nhiều ngân lượng.
Hạ Phong Linh: "..."
Ngân lượng là cái qué gì?
- vấn đề không phải là ngân lượng.
Lục Thừa Dương lại suy nghĩ thêm một hồi cuối cùng cũng ngộ ra, vội nói.
- nghe nói thời đại của các nàng đều dùng tiền thay ngân lượng đúng không, không sao tiền ta cũng có rất nhiều.
Lục Thừa Dương cho là Hạ Phong Linh chê hắn không có tiền nên mới không chịu lấy hắn nên đập cho cô một núi tiền, là tiền thật nha không phải tiền âm phủ đâu.
Hạ Phong Linh nhìn núi tiền kia thì thật sự cạn ngôn.
- cũng không phải là vấn đề tiền nong.
- vậy là vì nàng sợ ta không có năng lực?
Hạ Phong Linh: "..."
Xin lỗi, cô không tiếp được sóng với tên này nữa rồi.
- tôi biết anh có năng lực rồi, tôi...
- được vậy nàng đưa ta đến nhà nàng nhé, chúng ta cần trưởng bối làm người chứng nhận.
Hạ Phong Linh: "..."
Người anh em, bình tĩnh đã.
Vòng vo hồi lâu, Hạ Phong Linh không những không thoát được tên này mà còn bị hắn xách về nhà mình đòi kết thông gia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.