Chương trước
Chương sau
"Ký chủ, nửa đêm nửa hôm cô không ngủ mà làm trò gì vậy?"
Viên Viên thấy ký chủ nhà nó mày mò vẽ cái gì đó thì tỏ vẻ khó hiểu.
Dạo gần đây cô rất hay học vẽ mấy cái này nhé, ban đầu vẽ như gà bới ý, giờ miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra đó là một trận pháp rồi, chỉ là nó không hiểu cô học vẽ trận pháp làm gì chứ, đây đâu có giống trận pháp trừ ma đâu.
"Đại sư, cô vẽ cái gì đó, sao ta chưa nhìn thấy trận pháp này bao giờ vậy nhỉ?"
Mấy con ma ở bên cạnh cũng tò mò hỏi cô, tuy nói giờ cô chỉ cần búng tay một cái là bọn chúng sẽ lập tức hồn bay phách tán, nhưng mà mấy con ma này vẫn không biết sợ mà bám lấy cô không buông.
Nguyên nhân không còn chỉ là do âm khí quanh cô thu hút chúng mà còn do cái tên chồng hờ Triệu Phong, Triệu khắc thê kia tạo nên.
Nói cái gì mà tên cô đã có trong gia phả nhà họ Triệu, thì cô chính là con dâu của Triệu gia, hơn nữa tên họ Triệu này còn rêu rao khắp Âm giới nói cô là vợ hợp pháp của hắn, vì thế lúc nào cũng có hồn ma tới hỏi cô có phải con dâu của Minh Vương không, có thể giúp nó hoàn thành tâm nguyện để nó có thể siêu thoát được không...vân vân và mây mây...
Hạ Phong Linh vì điểm công đức nên thi thoảng sẽ giúp họ một tay, nhưng mà cứ bị gọi là con dâu của Minh Vương thế này thật sự rất khó chịu.
Cô là Hạ Phong Linh, cô không phải con dâu của ai hết, đừng có nhận bừa thân thích như thế.
"Đúng vậy, ký chủ chỉ có thể là của mục tiêu nhiệm vụ thôi."
Viên Viên hùa vào, Hạ Phong Linh đang định đáp lời nó thì phanh gấp lại, Viên Viên thấy cô chuẩn bị nổi bão thì vội nói.
"Ký chủ cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu nhé?"
Hạ Phong Linh nhớ tới việc mình đang làm liền cúi xuống tiếp tục vẽ trận pháp rồi nói.
"Tìm con quỷ kia."
Ám cô hơn nửa năm rồi, thật sự rất phiền.
Mấy con ma kia vừa nghe nói cô muốn tìm chủ nhân của luồng âm khí kỳ quái kia thì chạy biến.
Không chạy chẳng nhẽ đợi luồng âm khí đó tới nuốt chửng chúng nó.
Hạ Phong Linh thấy mấy hồn ma quanh mình vừa nghe cô muốn triệu hoán chủ nhân của luồng âm khí kia liền chạy mất hút thì hơi nhướn mày.
Xem ra thứ cô sắp triệu ra có vẻ là một nhân vật tai to mặt lớn nào đó đây.
Có chút kích thích nha.
Vì thế Hạ Phong Linh càng vẽ thêm tích cực.
"..."
Viên Viên vô cùng tuyệt vọng với ký chủ nhà mình.
Có một ký chủ không sợ chết thì biết phải làm sao bây giờ?
Không được, nó phải offline tĩnh tâm một chút mới được.
Hạ Phong Linh nghe hệ thống kêu ca thì hơi cười rồi chấm nốt nét vẽ cuối cùng.
Sau khi vẽ xong cô lại đọc tiếp một loạt chú ngữ kỳ lạ nữa, khi cô vừa đọc đoạn đầu tiên, trận pháp dưới chân cô liền sáng lên, nguồn sáng bắt đầu ở tâm trận trước rồi mới dần dần lan ra tứ phía rồi dần dần bao phủ cả người cô.
- dừng lại, Phong Linh, em không thể triệu hoán hắn ra được.
Ngay khi Hạ Phong Linh sắp đọc xong chú ngữ, gã chồng hờ của cô đột nhiên nhảy ra xóa mất một góc của pháp trận, cũng ngăn cản luôn luồng sáng đang không ngừng khuếch đại kia.
Hạ Phong Linh đang đọc chú ngữ liền bị phản phệ, tầng linh khí yếu ớt bao quanh bảo vệ cô lập tức bị phá vỡ, âm khí cứ thế chui vào người cô ào ào.
Triệu Phong thấy vậy liền vội vã ngăn lại luồng âm khí kia.
Hạ Phong Linh bị âm khí nhập thể, thân thể vốn đã yếu ớt nay càng yếu ớt hơn, luồng âm khí kia vừa bị cắt đứt, cô cũng ngã xuống hôn mê bất tỉnh luôn.
...
"Đừng để cô ta triệu hoán được thứ đó ra, mau ngăn cản cô ta lại."
"Ta không có, các người nói dối."
"Mau bắt cô ta lại đi."
"Phong Linh...."
Trong tiếng hô hào của mọi người đột nhiên xen lẫn một tiếng gọi yếu ớt của ai đó.
Hạ Phong Linh muốn nghe rõ lời người đó nói nhưng cô cố gắng thế nào cũng không thể nghe thấy được, cô nhìn thấy được vẻ mặt tuyệt vọng của người đó khi cô bị bắt đi.
Hạ Phong Linh không phục.
Cô không làm gì sai vì sao lại muốn bắt cô chứ?
Cô không hề triệu thứ đó ra.
Cô không có!!!!
[Cảnh báo chỉ số dao động cảm xúc của người chơi Hạ Phong Linh chuẩn bị đạt ngưỡng 100.]
[Cảnh báo chỉ số dao động cảm xúc của người chơi Hạ Phong Linh chuẩn bị đạt ngưỡng 100.]
[Cảnh báo chỉ số dao động cảm xúc của người chơi Hạ Phong Linh chuẩn bị đạt ngưỡng 100.]
[Cảnh báo...]
[Chỉ số dao động cảm xúc hiện tại của người chơi Hạ Phong Linh về 0.]
Cùng lúc đó Hạ Phong Linh cũng dần tỉnh lại, đôi mắt ban đầu vẫn còn đầy sương mờ bao phủ, sau một cái chớp mắt, đôi mắt đó chỉ còn lại một mảnh trong suốt tĩnh lặng.
Hạ Phong Linh không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên cắt máu trên tay mình rồi vẽ một đồ án kỳ lạ lên sàn nhà, kỳ lạ hơn là máu cô vừa thấm xuống nền đất liền bị mặt đất hút sạch, nhưng Hạ Phong Linh chính là không biết sợ mà tiếp tục vẽ tiếp, phá lần nào cô vẽ lại lần đấy.
"Ký chủ, đừng vẽ nữa, cô muốn chết à?"
Viên Viên nhìn không nổi nữa rồi, Hạ Phong Linh không thèm để ý đến nó mà tiếp tục vẽ tiếp.
- Phong Linh, em không sợ mất máu nhiều mà chết à?
Triệu Phong đột ngột từ không trung hiện ra giữ chặt tay Phong Linh lại, ngón tay hắn hơi miết qua vết thương trên tay cô, chẳng mấy chốc vết thương trên tay cô đã lành lại như cũ, Hạ Phong Linh nhìn hắn mặt không cảm xúc giật tay mình ra.
- vì sao lại ngăn cản tôi gọi âm linh đó ra?
Cố tình ngăn cản cô, khiến cơ thể cô suy yếu do bị âm khí nhập thể.
Muốn khống chế cô sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.