Chương trước
Chương sau
"Ta không chạy được, cả người bị đông cứng hết rồi."
Hạ Phong Linh thành thật nói.
Viên Viên cạn ngôn, cô sắp chết rồi đó, sao có thể bình tĩnh như thế được hả?
Lẽ nào phải để bản hệ thống ra tay thật sao?
Nhưng mà chủ nhân nói rồi, trừ khi ký chủ gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mới được ra tay giúp cô.
Mà tình huống của Hạ Phong Linh bây giờ rõ ràng vẫn chưa thật sự cần đến nó ra tay.
Nhưng mà...nó còn không ra tay ký chủ sẽ bị đông chết thật đó.
Hệ thống vừa nghĩ vậy thì luồng khí lạnh quanh người Hạ Phong Linh đột nhiên tiêu tan đi.
Một người một hệ thống đồng loạt thở phào.
"Viên Viên, ta muốn đổi tích điểm lấy đôi mắt âm dương."
Sau khi cơ thể có thể cử động được, Hạ Phong Linh liền nói chuyện với hệ thống.
Không nhìn thấy kẻ thù ở đâu thật sự là quá khó chịu mà.
"200 điểm nhé ký chủ."
"Được."
Giao dịch với hệ thống xong, cảnh tưởng trước mắt Hạ Phong Linh liền thay đổi.
Ban nãy cô chỉ thấy xung quanh lạnh lẽo thôi còn giờ thì cả phòng của cô đều bị âm khí bao phủ, dày đặc đến mức cô suýt thì không nhìn rõ tình cảnh xung quanh.
Hạ Phong Linh: "..."
Vì sao phòng của cô lại có nhiều âm khí như vậy chứ?
Đáng sợ hơn là cô không hề nhìn thấy một con ma nào ở quanh cả.
Thế âm khí này từ đâu chui ra vậy?
Hạ Phong Linh còn đang ngơ ngác thì điện thoại đột nhiên báo tin nhắn đến, cô liền mở ra xem thử.
"Hạ Phong Linh, lấy tôi đi rồi em sẽ được an toàn."
Triệu Phong?
Cô nhớ là cô không chỉ đánh hắn mà còn phá trận pháp nhà hắn nữa thế mà vẫn vẫn muốn lấy cô sao?
Không lẽ tên này cuồng ngược.
Triệu Phong cuồng ngược hay không thì Hạ Phong Linh không biết nhưng cô biết mình bị quỷ ám rồi.
Còn là một con quỷ không biết tên biết mặt, nói chung là không biết gì ngoại trừ luồng âm khí dày đặc ngày nào cũng quanh quẩn quanh cô không tan.
Riết rồi Hạ Phong Linh nhìn đâu cũng thấy mờ mờ, cuối cùng phải đóng con mắt âm dương lại mới cảm thấy dễ thở hơn chút ít.
...
- mệnh thọ của con gái hai người quả thật đã hết, nhưng cơ duyên xảo hợp lại được tái sinh lần nữa, chỉ là...
- chỉ là sao ạ?
Ông Hạ cũng biết chút huyền thuật, bình thường vốn hay ra vẻ cao thâm nhưng bây giờ lại chẳng khác nào mấy bà mẹ, bà vợ khác vẻ mặt vừa lo lắng vừa mong chờ...bà Hạ ở bên cạnh lại càng không cần phải nói.
- trước đây con gái hai người bị người ta dùng tà thuật tráo đổi mệnh cách nên dương khí suy giảm, âm khí lại thịnh lên...
- đại sư người nói thẳng vào vấn đề chính đi ạ.
Bà Hạ sốt ruột, vị thầy bói kia hắng giọng một cái rồi nói.
- con gái hai người đúng là chỉ còn sống được chừng 5 năm nữa mà thôi, không chỉ vậy mà bởi vì âm khí quanh người dày đặc nên sẽ thu hút rất nhiều oan hồn còn vất vưởng ở dương gian dẫn tới sức khỏe suy yếu...
Ông thầy bói nói tới đây đột ngột dừng lại, mày nhíu chặt nhìn tờ giấy ghi bát tự của nguyên chủ trong tay vẻ mặt hiện rõ sự ngạc nhiên.
- đúng là kỳ lạ thật.
- đại sư có chuyện gì vậy?
Ông bà Hạ căng thẳng, ông thầy bói kia không trả lời bọn họ ngay mà nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, mãi sau mới ngẩng đầu lên nói.
- con gái ông bà có số làm dâu nhà ma.
Ông bà Hạ: "..."
Ông thầy bói kia chưa đợi ông bà Hạ kịp phản ứng đã nói tiếp.
- âm khí trên người cô bé quá nặng nên nhất định phải lấy người của âm giới, hơn nữa phải là người có vai vế cao để có thể áp chế những linh hồn khác.
- chẳng hạn như....
- con trai Minh Vương chuyển thế.
Ông bà Hạ: "..."
- đại sư, ông tính có chuẩn không vậy?
Ông thầy bói bị hai người trước mặt nhìn đến cả người không được tự nhiên thì nói.
- đừng nhìn tôi như thế, này, cầm lấy hai lá bùa này về nhà rồi đeo lên, đến lúc đó hai người sẽ biết tôi có nói dối hay không.
Ông thầy bói nói xong liền đưa cho ông bà Hạ mỗi người một lá bùa.
Ông Hạ tuy còn bán tín bán nghi nhưng vẫn nghe lời mà cảm ơn ông ta rồi về nhà.
Khi còn cách nhà khoảng chừng vài chục mét hai ông bà liền dừng lại cẩn thận đeo lá bùa lên người, không ngờ hai người vừa đeo lên liền thấy ngôi nhà của mình dày đặc âm khí, nhất là ở phòng của Hạ Phong Linh.
Ông bà Hạ: "..."
Mặc dù cảnh tượng trước mặt vô cùng hãi hùng nhưng ông bà Hạ vẫn quyết định sẽ bảo vệ Hạ Phong Linh đến cùng.
Bị âm khí bủa vây thì sao chứ?
Phải làm dâu nhà ma thì sao chứ?
Ông bà bỏ mặc cô một lần đã đủ ăn năn day dứt lắm rồi, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ rơi cô lần nữa chứ.
Nếu có trách thì phải trách gia đình đã nhận nuôi con bé, trách trụ trì ngôi chùa kia.
Bọn họ đã nói sẽ trở về đón con bé vậy mà trụ trì vẫn đem con bé cho người khác nuôi để rồi con bé phải chịu khổ cực gần 18 năm trời, còn phải chết thay cho con gái nhà người ta, thậm chí chỉ suýt chút nữa thì đã không thể trở về gặp ông bà rồi.
Ông bà Hạ càng nghĩ, mối căm hận giành cho gia đình nữ chính càng sâu.
Ông bà nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái mình, tuyệt đối không thể để con bé phải chịu oan ức.
Nhớ đến lời vị đại sư kia nói, ông bà Hạ lại thấy đau đầu.
Con trai của Minh Vương chuyển thế?
Đó không phải chính là vị thiếu gia họ Triệu, Triệu Khắc Thê kia đó sao?
Giao con gái cho tên đó...chỉ sợ con bé rời đi còn nhanh hơn thôi.
Đại sư kia tuy nói rất chuẩn nhưng không phải ông ta vẫn tính sai thọ mệnh của con gái ông bà sao?
Thế nên biết đâu vẫn còn có cách khác?
Nhất định là có, chỉ là ông bà chưa tìm ra thôi.
Nhất định bọn họ sẽ có cách cứu được con gái mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.