Lại nói tới Hạ Phong Lâm, khi nghe nói Hạ Phong Linh đến tìm liền vội vã đuổi Kế Kiệt đi, sợ hai đứa này thấy nhau lại chơi trò show ân ái với mình thì xong, ai ngờ hành động mang tính chủ đích này của anh lại khiến Hạ Phong Linh càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng, nhưng cô không nói ra mà uyển chuyển hỏi. - anh, dạo quan hệ của anh và Kế Kiệt tiến triển tốt không? Hạ Phong Lâm thầm cảm ơn vì mình chưa kịp uống nước, trong đầu em gái hắn nghĩ cái gì vậy. - em gái, anh là đàn ông. - vâng ạ. - em nghĩ đi đâu vậy hả? - anh, bây giờ đàn ông với đàn ông cũng có thể mà, hơn nữa bây giờ người ta cũng không khắt khe như trước nữa đâu. Hạ Phong Linh nói xong còn nhìn Hạ Phong Lâm dò xét một chút xem có tìm ra manh mối gì không, Hạ Phong Lâm bị nhìn đến cả người nổi da gà lập tức nói. - anh không thích Kế Kiệt, hơn nữa hắn thích em mà. - thế sao em vừa tới anh liền đuổi người đi? - anh sai cậu ta đi xử lý chút việc thôi mà. Hạ Phong Lâm thấy Hạ Phong Linh không tin thì lập tức cho người gọi Kế Kiệt về. Sau đó Kế Kiệt cũng bị Hạ Phong Linh hỏi như vậy, tuy không nói thẳng ra nhưng Kế Kiệt sao có thể không hiểu ý của cô, vì thế hắn bất giác đứng cách xa Hạ Phong Lâm ra, lại giải thích với Hạ Phong Linh thêm mấy lần nữa nhưng mà Hạ Phong Linh vẫn nhìn hai người họ như cũ, không là càng thêm chắc chắn hai người họ có gian tình. Người ta nói rồi cây ngay không sợ chết đứng, nếu hai người này không có gì vậy thì tại sao phải vội vã giải thích rồi phủi sạch quan hệ như vậy chứ. Nhất định có gian tình. Sau không biết là ai nghe được tin này lập tức truyền cả công ty, Hạ Phong Lâm đành phải giải thích Kế Kiệt là em rể mình, nhưng mà mọi người không tin còn thêu dệt ra một câu chuyện máu chó hơn. Hạ Phong Lâm và Kế Kiệt lấy Hạ Phong Linh ra làm bình phong để che giấu mối tình này, đến cả thư ký Lưu bình thương ít tám chuyện cũng phải nói. - tổng giám đốc, thực ra tình yêu nam nam bây giờ không còn bị người ta phản đối như trước nữa đâu. Đại ý chính là hai người không cần phải xấu hổ hay sợ hãi đâu, dù anh có thích đàn ông thì chúng tôi cũng vẫn sẽ ủng hộ anh hết mình. - tháng này không cần lĩnh lương nữa à? Hạ Phong Lâm âm u nhìn thư ký Lưu, thư ký Lưu im bặt, đưa tài liệu xong liền chuồn. Thư ký Lưu vừa đi Kế Kiệt liền đi vào, nhờ phúc của Hạ Phong Linh giờ hai người thấy nhau là toàn thân nổi da gà, nhìn nhau như thấy kẻ thù vậy. - sao không nhờ người đem vào? Hạ Phong Lâm lên tiếng đầu tiên, cả người đều dựa ra sau, chỉ hận không thể cách Kế Kiệt càng xa càng tốt, Kế Kiệt bình tĩnh hơn nhiều, đưa văn kiện xong thì giải thích. - họ không đồng ý nên tôi tự mang vào thôi. Mặt thì bình tĩnh đấy nhưng vừa đặt văn kiện xuống xong thì lập tức chạy mất, sợ ở lâu hơn lại khiến mấy người bên ngoài lại có chuyện mới để tám, nhưng mà hắn nhầm to rồi. - ê, anh nghĩ xem tổng giám đốc và Kế Kiệt ai ở trên ai ở dưới? - còn phải nói sao, đương nhiên là Kế Kiệt ở trên rồi, cô không thấy lúc hai người đi cùng nhau tổng giám đốc luôn thấp hơn Kế Kiệt một chút à? - nhưng nhìn tổng giám đốc cũng mạnh mẽ nam tính lắm mà, thấp hơn thì sao, thấp hơn vẫn có thể ở trên mà. Kế Kiệt: "..." - ê, cô nói xem... Mấy bà tám đang nói chuyện hăng say thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh nên sợ hãi quay đầu nhìn, lúc thấy cả người Kế Kiệt âm u nhìn họ ở phía sau thì nín thinh, viện cớ này nọ rồi chuồn mất. Kệ Kiệt nhìn theo tay hơi siết chặt lại, tập tài liệu trong tay cũng bị vò thành cục luôn rồi. Nghĩ đến thủ phạm của những việc này Kế Kiệt cảm thấy mình cần phải lấy lại cả gốc lẫn lãi. Vì thế nửa đêm Hạ Phong Linh đang ngủ liền có người nhảy từ cửa sổ vào, từ từ tiến đến giường ngủ của cô, đợi đến khi Hạ Phong Linh phát hiện ra thì người kia đã nằm đè lên người cô rồi. Kế Kiệt vốn định trừng phạt cô, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt giật mình lẫn hoảng sợ của cô thì lại ngừng lại nhưng vẫn giữ cô không buông. - nhóc con, thì ra em cũng biết sợ sao? Vớ vẩn nửa đêm nửa hôm có người xông vào cô có thể không giật mình sao? - anh vào đây làm gì? - anh không thể vào đây sao? - anh trai em sẽ tức giận. Hạ Phong Linh vừa nói xong liền cảm thấy cổ tay hơi nhói lên cô liền ngẩng đầu nhìn Kế Kiệt, hắn cũng đang nhìn mình còn có vẻ oan ức nói. - Hạ Phong Linh, thanh danh của anh bị em hủy sạch rồi, em nói xem phải bồi thường thế nào đây? - bồi thường gì chứ, nếu hai anh không có gì thì sợ gì người ta nói. Hạ Phong Linh lấy lại bình tĩnh âm thầm dịch ra xa một chút, Kế Kiệt nhìn cô bất đắc dĩ nói. - vì sao em lại có ý nghĩ đáng sợ vậy hả nhóc con? Còn vì sao nữa, ở bên cô bằng này lâu chỉ số hắc hóa không giảm, vừa tới chỗ anh trai cô hai tuần chỉ số hắc hóa liền giảm tận 20, cô có thể không nghi ngờ sao? Dù sao Viên Viên nói rồi chỉ cần khiến hắn có tình cảm với mình bất kể là ai, chỉ số hắc hóa đều sẽ giảm được. - vậy vì sao từ ngày đến công ty anh trai em anh liền giống như biến thành người khác ngày ngày chăm chỉ đến công ty vậy hả? - chỉ có như vậy em liền nghĩ đến việc bọn anh ...thích nhau? Kế Kiệt dở khóc dở cười, con bé này suốt ngày nghĩ cái gì vậy hả? - đúng vậy, lúc ở cạnh em anh toàn muốn chạy thôi. Hạ Phong Linh nói tới đây càng thêm khẳng định hai người này có gian tình. Kế Kiệt nhìn Hạ Phong Linh ánh mắt hơi tối đi. - thế em có biết vì sao anh thấy em lại muốn chạy không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]