- nhưng em đã bỏ mặc anh.
Mẹ kiếp, cô nói nhiều như vậy mà tên này vẫn cố chấp thế.
Hối hận vì ban nãy đã không sớm giết hắn.
- đó là lúc bé, từ bây giờ em sẽ không bao giờ bỏ mặc anh nữa, em đã nói rồi mà.
- em còn từng muốn giết anh.
Hạ Phong Linh: "..."
Lý do này thì cô đỡ thế nào được.
- đó là lúc nhỏ, giờ em tỉnh ngộ rồi sẽ không bao giờ làm hại anh nữa, với cả...lúc đó anh cũng cào mặt em một cái còn gì?
- anh không cố ý làm hại em, nhưng em lại cố ý muốn giết anh.
Khởi Nguyên phủi sạch trách nhiệm quyết không nhận nợ.
Hạ Phong Linh: "..."
Anh có chỉ số hắc hóa, anh nói gì cũng đúng.
Hạ Phong Linh mím môi lại, lẩm nhẩm câu nói kia mấy lần mới lấy lại bình tĩnh mà nói.
- thế em nói khi đó em vô ý hại anh anh có tin không?
Nói thật ký ức của nguyên chủ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nên cô cũng chẳng rõ lý do vì sao nguyên chủ muốn giết hắn cả, nhưng Khởi Nguyên dám phủi sạch tội lỗi của hắn thì cô cũng có thể bao biện cho tội lỗi của nguyên chủ, Khởi Nguyên nghe cô nói vậy liền lắc mạnh đầu.
- anh không tin.
- thế làm gì anh mới tin? Anh định nhốt em cả đời ở đây à?
- đúng...vậy.
Khởi Nguyên chạm phải ánh mắt của Phong Linh lại cụp xuống, giọng yếu ớt hẳn.
- chỉ có như vậy anh mới có cảm giác an toàn.
Hạ Phong Linh: "..."
Rốt cuộc tên này thiếu cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cuoi-cung-van-yeu/725894/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.