Trúc Vũ nghĩ Chu Nhan vẫn còn thức nên dự định đi lên phòng để nói với cậu về nhiệm vụ của hai người. Nhưng khi mở cửa ra anh phát hiện cậu đã ngủ mất rồi. Anh thấy vậy thì đi đến ngồi bên giường, thầm nghĩ sẽ ở đây đợi cậu tỉnh dậy.
Chu Nhan cũng cảm nhận được có người ngồi bên cạnh mình. Không cần nghĩ cậu cũng biết được người này là ai. Mà biết người này là ai thì càng cảm thấy không được tự nhiên. Cậu khó chịu, cuối cùng không nhịn được mà mở mắt, làm bộ như vừa mới tỉnh dậy.
- Ưm... Trúc Vũ? Sao anh lại ở đây?
Cậu hỏi anh, trong lòng thì lại cảm thấy chuyện giả vờ này quá mất mặt.
Anh thấy cậu đã tỉnh thì cũng có hơi bất ngờ. Nghe cậu hỏi thì trả lời lại:
- Anh đang muốn bàn với em về nhiệm vụ của chúng ta.
- Nhiệm vụ... ấy ạ?
Cậu có hơi ngập ngừng hỏi lại. Không ngờ mới vừa xem nhiệm vụ thì anh cũng đã đến để bàn về vấn đề này.
- Ban nãy em có xem rồi, có phải nhiệm vụ bị sai không thế?
Cậu hỏi tiếp.
Anh nghe cậu hỏi thì nghi hoặc:
- Sai sao? Chỗ nào thế?
Cậu trả lời:
- Em thấy nhiệm vụ là hai người chúng ta dệt nên một câu chuyện tình yêu nam - nam. Có phải là sai rồi không?
Cậu hỏi xong, trong lòng liền niệm đi niệm lại câu sai đi, sai đi. Tuy rằng lúc trước người cậu lấy là nam nhưng cậu không thích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cung-anh-det-mot-cau-chuyen-tinh-trai/2735709/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.