"Giang Mỹ Cảnh, cậu cũng rất biết thân biết phận đấy."
Giang Mỹ Cảnh: "..." Chỉ có mình tôi cảm thấy lời thoại này rất ngớ ngẩn sao? "Tại sao lại chụp lén tôi? Tại sao không nghe điện thoại của tôi?" Duy Đường buông Lệnh Hồ Lan ra, lập tức nghiêm mặt lại.
Chụp lén? Không nghe điện?
Lệnh Hồ Lan rất rầu rĩ, cô to gan, liều mạng như vậy từ khi nào, sao cô không biết?
"Người cậu nói không phải là tôi đấy chứ?"
"Cậu còn muốn chối sao?"
Duy Đường lấy điện thoại ra, lật tìm mấy tấm hình giao cho Lệnh Hồ Lan.
Lệnh Hồ Lan giật mình bừng tỉnh, tên này lấy hình trong topic thanh mai trúc mã.
"Hãy nói cho cẩn thận nào, đây không phải chụp lén!"
Cậu đường đường là nam thần lại cam tâm tình nguyện làm hình nền cho Giang Mỹ Cảnh và Nhạc Lương Thần, biến mình thành người qua đường, không thể đổ tội lên đầu cô được.
"Vậy còn từ chối nghe điện của tôi thì sao?" Duy Đường cười nhạt một tiếng, mở một số điện thoại trong điện thoại ra.
Lệnh Hồ Lan nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra cuộc gọi không nghe máy trong ngày kéo Nhạc Lương Thần vào danh sách đen.
"Việc gì cũng có lý do của nó." Ai bảo cậu sớm không gọi muộn không gọi, nhất định gọi vào ngày hôm đó...
Duy Đường cười nhạt: "Giang Mỹ Cảnh, thanh danh của tôi bị cậu hủy hoại, tìm cậu trao đổi cậu lại không nghe điện thoại, như vậy mà vẫn không xin lỗi tôi sao?"
"Xin lỗi, xin lỗi, thật thành xin lỗi!" Lệnh Hồ Lan xin lỗi không hề do dự.
Việc có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-cua-do-nam-than-ve-nha/3768914/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.