Chương trước
Chương sau
Chợt phát hiện bầu không khí có chút kì lạ,Mễ Lạc Tranh khuôn mặt bất hảo khó chịu quay ra sau,trời mặc dù tối nhưng ánh đèn vẫn có.Rất nhanh liền nhận ra người tới là ai.
Hạ Hầu Khiêm đứng ở tại cửa thần sắc lo lắng âm trầm nhìn cậu,tràng diện bất đắc dĩ trở nên xấu hổ vô cùng.Thân ảnh ngày nhớ đêm mong khiến tim cậu gia tăng nhịp đập,nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực áp cậu đến không thở nổi.Anh về rồi,anh thực sự trở về rồi!!
"A Khiêm! A Khiêm!" Mễ Lạc Tranh buông bỏ bài xuống,vui sướng chạy như bay đến bên anh.Ôm eo thật chặt vùi đầu vào lồng ngực to lớn ấm áp ấy.
"Cái đồ ngốc này.." Hạ Hầu Khiêm vô pháp phản đối nhìn hành động trẻ con này của cậu,khuôn mặt ngữ điệu vốn dĩ lạnh lùng lại tràn đầy ý cười sủng nịnh.Nhẹ nhàng ôn nhu mà hôn lên tóc cậu một cái,nhất thời quên luôn việc bản thân vì sao lại tới nơi này.
Mễ Lạc Tranh ở trong ngực anh nước mắt không ngừng tuôn rơi,ngẹn ngào đáp "Em mặc kệ,em không biết đâu...tại anh đi Giang Bắc làm em chờ lâu muốn chết,người ta nhớ anh mà!"
"Em tưởng anh không nhớ em sao? xa nhau lâu như vậy khiến đêm nào thiếu em anh cũng không cách nào ngon giấc cả." Hạ Hầu Khiêm cười nói "Có anh đây rồi,sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa,chúng ta vĩnh viễn bên nhau có được không?"
Mễ Lạc Tranh nước mắt lưng tròng cảm động nhìn anh "A Khiêm..."
"Anh đây!"
Cậu bất ngờ choàng hai tay qua cổ anh kéo nhẹ một cái,chân cũng chủ động nhón lên mà hôn lấy bờ môi mỏng của nam nhân.Bất ngờ khiến anh kinh hô trong lòng rất nhanh liền vui vẻ đáp lại cậu.
Môi lưỡi va chạm phát ra từng đoạn âm thanh ái muội đến cực điểm,hai người cứ thế hôn hoàn toàn giống như thế giới này chỉ còn riêng họ vậy.Ngay cả đám lính tinh nhuệ đã trãi qua huấn luyện khắc nghiệt, cũng không khỏi đỏ mặt tía tai mà cúi đầu ngượng ngùng.Huấn luyện dù khắc nghiệt thế nào họ vẫn có thể quyết tâm vượt qua,nam nhân trưởng thành ít nhiều đều đã trãi qua một hai mối tình,hành động thân mật chắc chắn có nhưng mà...qúa mức táo bạo như này là lần đầu tiên chứng kiến a.
Họ cũng không ngờ vị Thiếu Soái bình thường mặt lạnh như tiền,tâm ngoan thủ lạt này khi yêu lại ngọt ngào như vậy,vốn dĩ chuẩn bị tâm lí sống mái một trận huyết hải thì vô tình xem phải cảnh tượng này,hai người vô tình nhưng chúng tôi hữu ý có được không hả? tới để giải cứu con tin chứ không phải chứng kiến hai người mèo mã gà đồng chim ch*uột ở đây a.
Râu ria sững sờ đứng tại chỗ,bài trên tay vẫn như cũ cầm chắc, nhìn hai nam nhân đang nhiệt huyết trước mặt thì nơi đáy mắt loé lên tia kì dị,bất ngờ quay sang thì trùng hợp va phải ánh mắt cao gầy.Hai người cứ thế mà đứng hình nhìn nhau,chẳng biết dính phải bùa mê hay nhập tâm qúa lâu mà cả người râu ria đang chầm chậm tiến về phía trước,cao gầy thấy thế liền chợt hoảng hồn mà ngã người đạp chân ra xa nhỏ giọng gằn lại "Làm gì? mày rốt cuộc muốn cái gì hả? lão tử là nam nhân chém đinh chặt sắt chính tông a!"
"Hay là...tao với mày hôn thử cái đi?" râu ria cẩn thận dè dặt mà thận trọng nhìn cậu.
Cao gầy nghe song liền lập tức trợn mắt ngạc nhiên nhìn đồng bọn của mình,tên này sẽ không phải đối với hắn sinh ra cái gì d*ục vọng thầm kín chứ? Mới nghĩ tới bên dưới liền ẩn ẩn đau sót,vội vàng lùi về góc tường hai tay ôm chặt lấy vai mình mà hung ác trừng mắt.
Râu ria lúc này bừng tĩnh đại ngộ xấu hổ không thôi,trông đồng bọn đề phòng mình như vậy liền cười khổ ngồi ổn định lại,hắn không phải sinh cái d*ục niệm chi hảo gì,bất qúa là muốn thử cảm giác nam nam hôn nhau nó như thế nào thôi.
Chỉ đơn giản là tò mò,là tò mò thôi.
"Trông kìa,Thiếu Soái đây rõ ràng là dụ dỗ ức hiếp trẻ em mà!" tên lính phía sau hàng ngũ xoay người nhỏ giọng vào tai bạn mình,song còn ra vẻ cao thâm tiếc hận mà tặc lưỡi "Đúng là hậu lai vô giả,nam nhân trâu già gặm cỏ non thiếu niên a~"
Tên bạn mặt không đổi sắc nhưng giọng điệu cũng đã ngã ngớn đen tối mà thấp giọng bình luận "Còn phải nói sao? chậc...không ngờ Thiếu Soái lão nam nhân mặt than này lại câu được con cá tươi ngon đến thế!!"
"Thủ đoạn lường ghạt trăng hoa, cao siêu bậc này e là đi khắp thiên hạ vô địch thủ đi?" nói mà thần sắc rung động kịch liệt giống như vai chính là bọn họ vậy.
"Đoạn tụ thì đã thế nào? lão tử thấy hạnh phúc là được rồi...còn đám kì thị kia có giỏi thì tới trước mặt Thiếu Soái diễu võ dương oai kìa"
"Haha chính xác rồi"
Thật ra bọn họ đôi co là thế nhưng thực tâm vẫn rất vui mừng vì chủ soái nhà mình,nhớ ngày trước y chỉ quanh quẫn trong quân doanh rồi về nhà,cuộc sống riêng tư thực sự tẻ nhạt vô vị.Nay có người yêu rồi chắc sẽ không tăng cường huấn luyện như trước đâu nhỉ?
Hôn một hồi có chút ngạt thở,lại nhớ tới đang chốn đông người liền xấu hổ đẩy y ra.Hạ Hầu Khiêm sủng nịnh xoa đầu cậu,ôm Mễ Lạc Tranh xoay người lại nói với đám lính "Cậu ấy tên Bạch Á Đình là bạn đời tương lai của tôi,sau này mọi người nhất định phải tôn trọng cậu ấy giống như thấy tôi vậy,nghe rõ chưa?"
"Đã rõ thưa Thiếu Soái"
Thấy cận vệ không ai phản đối liền rất hài lòng, nhưng sực nhớ tới tình huống hiện tại thì đạm mạc cắm một tay vào túi quần.Khuôn mặt ôn nhu trở nên lạnh lùng hung ác đến cực điểm, nhàn nhạt liếc hai tên bắt cóc kia "Ai cho hai người là ghan đó hả?"
Hai tên bắt cóc bị khí thế và tràng diện súng ống này doạ cho sợ hãi,tên râu ngồi bệt dưới đất hoảng loạn lắp bắp nói "Kh...không phải... chúng tôi chỉ là nghe lệnh làm việc thôi..."
"Đúng a...nhưng...nhưng chúng tôi không có làm gì cậu ấy cả...ngài có thể kiểm tra mà..." cao gầy nhanh chóng tiếp lời giải thích,hoạ may vị này hỉ nộ tại đây thì họ xác định chết không có chỗ chôn rồi.
Thấy hai người kinh hãi như vậy Mễ Lạc Tranh vẫn là không đành lòng,dù sao thật sự họ cũng không bạc đãi cậu,bọn họ còn chơi chung rất vui vẻ nữa.Lỡ như chỉ vì chuyện này mà bỏ mạng thì qủa thực không đáng chút nào, vội hắng nhẹ giọng mà ôm lấy cánh tay anh mè nheo nói "A Khiêm anh tha cho họ đi được không? họ cũng không có ý làm hại em mà, anh nghĩ thử xem nếu như lúc anh chưa tới họ đâm chết em thì anh cứu còn kịp sao?"
"Tha cho họ nhé được không?"
Hạ Hầu Khiêm nhìn vào cặp mắt to tròn đầy vẻ mong đợi kia thì thở dài một hơi,cậu đã năn nỉ vậy rồi anh còn có thể từ chối sao? chỉ sợ lúc đó giận dỗi thì không hay.
"Ừ,anh tha cho họ" anh kéo môi cười tươi vừa xoa đầu cậu vừa nhẹ giọng đáp.
Mễ Lạc Tranh nghe vậy liền vui vẻ đến tít mắt vội ôm chầm lấy anh,đầu nhỏ cọ vào lồng ngực to lớn ấm áp mà làm nủng.
Hạ Hầu Khiêm cũng xiết eo cậu khảm sâu vào người,thật sự vui vẻ đến rơi lệ.
"Này...hay từ giờ em gọi anh là lão công đi?" Y chợt nảy ra ý tưởng hùng hồn hỏi.
Ngữ điệu y vừa phải không lớn không nhỏ,vừa vặn để tất cả nghe lọt tai,đồng thời lại thêm một phen kinh ngạc,Thiếu Soái đây là làm nủng đấy à?
Mễ Lạc Tranh xấu hổ đấm nhẹ vào ngực mà trừng mắt nhìn anh,nhưng lại khiến Hạ Hầu Khiêm cười đến vui vẻ mà dắt nhau ra về.Nhưng chỉ riêng họ hiểu rõ,chuyện lần này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy...
Vừa về tới nhà đã thấy một cậu than hồng và lá bưởi đặt ở trước cổng,theo thời xưa thì khi may mắn thoát khỏi chuyện sui thì người ta thường nhảy qua chậu than để giải hạn loại bỏ tà khí.
Nguyên một buổi chiều chưa tắm khiến cả người bứt rứt khó chịu,vừa về tới nhà Mễ Lạc Tranh đã lập tức lao ngay vào trong phòng tắm kì cọ chà rửa một phen,mãi gần nữa tiếng sau mới khoan thai từ trong phòng tắm bước ra.Thời này còn chưa có máy sấy tóc nên phải chịu khó lau khô bằng khăn lông rồi.
Nhưng vừa ra đã thấy Hạ Hầu Khiêm nhanh chân đứng dậy chổt cửa và kéo rèm cửa sổ, bày ra bộ mặt ẩn ẩn ý cười mà tiến lại gần ôm ngang Mễ Lạc Tranh bế cậu đặt lên giường.
Sớm đã bị anh làm cho mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt mà thấp giọng ai oán "Anh làm gì vậy? trời gần sáng rồi đó,như vậy không nên đâu"
"Không nên cái gì chứ? hai chúng ta trong phòng giao lưu học hỏi không tốt hơn lăn ra ngủ à?" Hạ Hầu Khiêm trầm giọng cười khẩy một cái, rồi đặt lên cổ cậu một nụ hôn nhẹ phảng phất như chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhưng đủ trêu chọc lòng người ngứa ngáy.Từ cầm hai cánh tay cậu đặt lên cổ mình nghiêm túc nói "Ôm chặt vào không lát nữa lại đau đấy!"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết" môi mỏng dán lên vành tai cậu nhẹ nhàng hà hơi nói "Em nói thử xem,anh đi lâu như vậy khó khăn lắm mới trở về nhà.Đã ăn chay hơn 7 ngày rồi,chẳng lẽ bây giờ mỡ ngon dâng tới miệng mèo em còn bắt anh nhịn hay sao hả? đừng ác độc như thế chứ, em cũng là nam nhân chắc cũng hiểu được nhịn nó đau khổ như thế nào mà!"
Nghe anh tuôn ra một tràng triết lí khiến Mễ Lạc Tranh phì cười,ngón trỏ trái điểm nhẹ lên mũi y cười trêu ghẹo "Sao anh lại trở nên hư hỏng như vậy chứ? mau trả Thiếu Soái nghiêm túc cấm d*ục lại cho em đi."
"Sao nào? hư hỏng mạnh bạo như vậy em không thích sao?"
Trong phòng tĩnh lặng khiến bầu không khí trở nên ám muội đến cực điểm,Mễ Lạc dù không áp tai vào ngực nhưng vẫn nghe được nhịp tim của anh đang bắt đầu loạn nhịp.Mặc nói ra những lời như thế nhưng cậu không hề cảm thấy chán ghét chút nào,ngược lại còn vô cùng ấm áp ngọt ngào.Mễ Lạc Tranh thấy bản thân mình vô cùng may mắn vì có thể được người đàn ông hoàn mỹ này yêu thương.
Dĩ nhiên là không tính thiên phú làm bếp rồi.
"Anh mặc kệ,em có thể đánh anh chửi anh nhưng không cho phép em từ chối anh, khó khăn lắm anh mới về nhà em còn muốn đuổi anh đi sao? sao có thể bất công thế hả,anh không biết hôm nay em nhất định phải thưởng cho anh"
Mễ Lạc Tranh cơ hồ sắp mếu khóc tới nơi,sao hôm nay anh nói nhiều thế nhỉ? chẳng lẽ trong quân doanh ăn chay qúa lâu nên ảnh hưởng thần kinh à??
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.