Chương trước
Chương sau
Sau khi Lãnh Tử Nguyệt chết, mấy người bọn họ như một cái xác không hồn, nhóm Dương Lãnh Thần ngày đêm uống rượu đến say khướt, Lãnh Kì Bạch thì cả ngày nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Mẹ Lãnh vì quá đau buồn nên sinh bệnh nên ba Lãnh liền ở viện chăm sóc
** Ngày tang lễ Lãnh Tử Nguyệt ***
" Thiếu gia, người đã bắt được rồi " Một người toàn thân đồ đen đi vào, cung kính báo với Lãnh Kì Bạch
Hắn bây giờ không còn vẻ đẹp trai ngời ngời như trước nữa, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy gò, cằm vì lâu rồi chưa cạo mà mọc đầy râu
Hắn trầm mặc, đôi mắt vô thần nhìn vào hư không, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng vì lâu không nói nên khàn khàn
" Đưa vào hầm tối đi "
Người áo đen còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có một chữ " Vâng "
Cậu còn nhớ khi thiếu gia phát hiện video trong nhà hoang, cả ngày hắn nhốt mình trong phòng không màng ngày đêm mà nghe tiếng đánh nhau trong video. Tiếng dao chém vào da thịt, tiếng đạn bắn vào người, sau đó mở mắt mãi đến hửng đông, cả người tê dại đến không còn tri giác
Cậu lúc đó vô tình xem được một đoạn, dù là cậu cũng đều xem đến cảm xúc tan vỡ, huống chi thiếu gia yêu thương tiểu thư như vậy
Trong đó chiếu lại cảnh đám người kia muốn làm nhục Lãnh Tử Nguyệt như nào, cô dùng hết sức phản kháng ra sao, còn có cảnh cô trúng mấy dao, những viên đạn kia xuyên qua cơ thể Lãnh Tử Nguyệt mang theo máu bắn tung tóe, nhưng sau đó cô vẫn kiên trì đi ra ngoài, cứ như có thứ gì quan trọng đang chờ đợi cô ở ngoài vậy
Cậu hoàn toàn không biết thiếu gia phải mang theo cảm xúc thế nào mà xem đi xem lại những hình ảnh dằn vặt đó
Hắn quả thực là đang tự sát!!
Lãnh Kì Bạch xoay người tìm lấy điện thoại ra rồi gọi cho một số
" Bắt được người rồi, đến đi " Chưa đợi người bên kia trả lời, hắn đã cúp máy, ném sang bên cạnh
Nhìn tấm ảnh Lãnh Tử Nguyệt mỉm cười ngọt ngào trên bàn, Lãnh Kì Bạch cười dịu dàng
" Nguyệt Nhi, đợi anh, anh sắp trả thù được cho em rồi "
______Ta là dải phân cách đáng yêu ______
Trong căn phòng tối, một thiếu nữ bị trói trên một chiếc cột, trên người không có chỗ nào lành lặn, đầy vết thương xanh tím, gương mặt tràn đầy hoảng sợ
Ngồi đối diện là bốn người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha, dáng vẻ bọn họ đều có một điểm chung là tiều tụy và mệt mỏi
Họ không ai khác chính là Dương Lãnh Thần, Giang Thiên Hàn Phong Thần Vũ và Lãnh Kì Bạch
" Các cậu thấy...nên làm thế nào mới khiến cô ta sống không bằng chết a~" Lãnh Kì Bạch vừa mở miệng đã hỏi ra câu này làm Lưu Anh sợ hãi, cả người run run, sắc mặt trắng bệch
" A, như thế nào a " Dương Lãnh Thần tự hỏi mình, rồi đột nhiên bật cười " Lột da cô ta được không? "
" Ý kiến hay đó, hoặc cũng có thể tìm mấy chục tên xấu xí đến làm nhục cô ta cũng được " Giang Thiên Hàn bổ sung
Phong Thần Vũ ở một bên nghe hai người họ nói chuyện, cuối cùng khuôn mặt âm trầm tổng kết ra một câu
" Đầu tiên tìm người làm nhục cô ta giống với ý Thiên Hàn, sau đó nghiền nát tay chân của cô ta, cuối cùng là lột da theo ý Lãnh Thần " Phong Thần Vũ cười điên cuồng " Thấy sao hả? "
Tất cả đều nhìn về phía Phong Thần Vũ bằng ánh mắt tán thưởng " Ý kiến không tồi "
Lưu Anh hoảng sợ trước ánh mắt điên cuồng của những người trước mặt, cả người cô ta run run mà cầu xin
" Cầu xin các người... tha cho tôi đi,...cầu xin các người... "
Bọn họ nhìn cô ta như vậy thì lại càng điên cuồng
" Người đâu!! Dẫn đi, làm giống như những gì Phong thiếu vừa nói "
" Vâng "
Lưu Anh nhìn người đang đi đến trước mặt thì lại càng liều mạng cầu xin
" Đừng mà!!! Cầu xin các người, tha cho tôi đi, cái gì tôi cũng nghe lời mà...tha cho tôi đi...Đừng mà-------!! "
Bọn họ nhìn theo tiếng thét cầu xin tê tâm liệt phế của Lưu Anh mà mặt không cảm xúc
*** 5năm sau ***
Bốn người đàn ông khuôn mặt yêu nghiệt tay ôm một đóa hoa cúc trắng lớn đi vào nghĩa trang nhà họ Lãnh, nhìn tấm hình cô gái cười xán lạn trên bia mộ, khóe miệng cũng khẽ cong lên
" Nguyệt Nhi, bọn anh lại đến thăm em đây " Lãnh Kì Bạch nhẹ nhàng đặt bó cúc còn dính sương sớm trước bia mộ, ngồi xổm xuống, duỗi đầu ngón tay khẽ đụng vào khuôn mặt của thiếu nữ trong ảnh
" Tiểu Nguyệt Nhi, bây giờ em chính là người nhỏ tuổi nhất trong bọn anh rồi nha " Phong Thần Vũ dịu dàng nói
" Đúng vậy, Kì Bạch 24, ba chúng ta 22...còn cô ấy...vẫn mãi là 17..." Giang Thiên Hàn cười cười, ánh mắt buồn buồn nhìn lên trời
Dương Lãnh Thần trầm mặc không nói
Bầu trời dần trở nên âm u, khóe mắt bọn họ cay cay, không tự chủ được, nước mắt rốt cuộc cũng chảy ra ngoài
Mưa bắt đầu rơi, rửa đi những giọt nước mắt... nhưng vết thương trong lòng họ lại chẳng thuốc nào chữa khỏi
Thời gian dần trôi qua đã rèn giũa họ thành những con người lạnh lùng vô tình, họ không kết hôn nhưng vì người nhà nài nỉ mà cho người thụ tinh nhân tạo để có người nối dõi
Công ty của bốn người họ đổi tên, chẳng qua là đều có chung một chữ ' Nguyệt ' ở bên cạnh
Mẹ Lãnh sau khi Lãnh Tử Nguyệt chết được 1năm thì bệnh nặng qua đời, ba Lãnh vì quá thương tâm hai năm sau cũng ra đi để lại một mình Lãnh Kì Bạch
*****
Khi em đến mang cả thế giới đến cho anh...
Khi em đi để lại muôn vàn nỗi đau và nỗi nhớ...
Anh nhớ em____Nguyệt Nhi!!
- --- Lãnh Kì Bạch ----
__________Kết thúc thế giới 1_________
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.