Chương trước
Chương sau
...

Sau khi ba mẹ cô nói chuyện xong liền ra vườn gọi cô: "Hạ Hạ! Về thôi con!"

Cô lập tức đứng dậy chạy về phía ba mẹ. Ko quên vẫy tay chào lại hắn: "Em về đây! Bai anh!" Ko ngày gặp lại >:U

May quá! Đang nghĩ làm cách nào để trốn tên não tàn thì đúng lúc đi về. Cô sắp bị hắn nói đến điếc tai rồi!

"Tiểu Niệm! Ko phải trong nguyên tác hắn nói ít lắm mà?"

Hệ thống bất đắc dĩ nói: "Theo kí chủ thì lúc giết người nên nói ít hay nhiều?"

"Cũng đúng ha! Nhưng mà.... lúc ko giết người thì sao?"

Tiểu Niệm dò lại cốt truyện: "Lúc ko giết người á? Hắn chỉ nói nhiều với mỗi nữ chính :v"

Đừng nói là hắn chưa yêu nữ chính nên chuyển đối tượng hành hạ sang cô đấy nhé? Làm ơn, yêu nữ chính nhanh nhanh rồi ngược nhau đi chứ đừng bắt cô phải nghe hắn luyên thuyên nữa...

Ba mẹ cô ko biết nên cứ nghĩ cô chơi rất vui: "Hạ Hạ nhà ta có veraats thích thằng bé Quân Niệm đó nhỉ?"

Cô mà biết họ nói vậy thì cô sẽ giãy đành đạch mất. Cô còn hận ko thể cách xa hắn được kia kìa.

Cô ngoan ngoãn cúi đầu chào ba mẹ Quân Niệm: "Cháu chào hai bác, cháu về ạ!"

Trong nguyên tác ba mẹ hắn đối xử rất tốt với nguyên chủ nên cô cũng rất quý họ, có gì Quân Niệm mà hư thì cô về méc ba mẹ hắn!

Mẹ hắn xoa đầu cô cười hỏi: "Ngoan quá! Hạ Hạ xinh như vậy liệu có đồng ý làm dâu nhà bác ko?"

"Dạ? Vâng...?" Ủa alo????

"Vậy là Hạ Hạ đồng ý làm dâu nhà bác rồi nha! Hạ Hạ bé mà đã xinh xắn thế này thì lớn nên thì con trai bác ko có cửa đâu. Cứ phải đánh dấu trước ko lỡ bị cướp mất con dâu!"

Ba mẹ cô cũng cười đùa lại. Vốn dĩ mẹ cô và mẹ hắn là bạn thân nên chuyện này cũng rất bình thường. Còn với cô thì méo bình thường chút nào....

Cô còn chưa cả kịp phản ứng gì đã thành con dâu nhà người ta rồi? Vô lí vậy cũng được hở?

Khuynh Hạ cũng chỉ đành cười ngượng chứ ko biết nên nói gì nữa....

Lúc cô ko để ý, phía bên kia Quân Niệm đã nghe hết thấy cuộc nói chuyện.



Hắn trầm ngâm rồi nhìn cô chằm chằm mà bất giác cười. Lúc mẹ hắn hỏi cô có làm con dâu ko, hắn đã rất lo sợ. Hắn sợ cô sẽ ko đồng ý, sợ cô sẽ nháo lên vì ko muốn hay sợ chỉ coi hắn là anh trai. Thật may là cô vẫn đồng ý, thậm chí còn cười nữa.

Hắn thật sự rất thích lúc cô cười hoặc lúc dỗi. Đôi mắt cong cong, chiếc miệng hồng với gương mặt trắng mềm đó khiến hắn ko tự chủ được.

Thật sự rất đáng iu a~

Nhưng hắn thấy bản thân mình vậy mà lại có ý nghĩ đó với cô, liệu cô biết thì cô có thấy ghê tởm, xa cách hắn ko nhỉ?

Biết làm sao được bây giờ, vừa nãy hắn thấy cô ko có chút gì để ý đến hắn. Ngay lúc cô ngẩng lên nhìn hắn, đôi mặt nhìn thẳng dường như chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của hắn. Sau đó lại cúi xuống coi như chưa từng có gì xảy ra...

Hắn rất thích ánh mắt đấy! Thích cô từ lần gặp đầu, thích khuôn mặt, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn.... thích mọi thứ về cô. Phải làm sao bây giờ~

Nhưng mà cô mới chỉ có 11 tuổi, vẫn nên từ từ để cô tiếp nhận vậy.... Nếu cô mà dám chạy mất thì hắn đành phải trói cô về... Ai bảo hắn thích cô cơ chứ!

Cùng lúc đó, Khuynh Hạ liên tục hắt xì.

Ủa ai mong mình vậy ta? Mà thôi kệ, trước tiên đi ăn cái đã!

...

Tiểu Niệm: "Kí chủ! Tôi vừa nhớ ra 1 tình tiết rất quan trọng!"

Khuynh Hạ nằm dài trên giường nói: "Đâu?"

"Nam chủ... là một yandere nặng đó!

"Tưởng gì! Chỉ là... yan...??? What?!"

"Ủa tôi tưởng kí chủ biết rồi chứ?"

Cô vùng dậy, nhìn nó mà muốn khóc: "Nam chủ thế giới nào mà chả vì nữ chính mà die vài người nên ta cứ nghĩ hắn chỉ là tính chiếm hữu cao thôi! Đâu nghĩ là yandere đâu...."

Nếu cô mà biết thì còn lâu cô mới nhận thế giới này. Thế giới cũ kia, yandere nhẹ mà hắn đã xích cô lại rồi. Lần này yandere nặng chắc cô chết mất!

Khóc ko nổi.... Cầu trời rằng hắn đừng thích cô, ngàn vạn lần đừng thích cô, nếu ko lần này cô gánh ko được....

À đúng rồi! Cô chỉ cần ghép đôi ném hắn với nữ chính rồi sau đó trốn ra nước ngoài chơi là được mà. Đơn giản thế mà mãi mới nghĩa ra :v



Nhưng mà làm cách nào để nữ chính Tử Yên và Quân Niệm yêu nhau được nhở? Ko lẽ bỏ thuốc cả hai rồi ném lên giường? Hay bày vở kịch anh hùng cứu mĩ nhân?

Sau 1 tuần nghĩ ngợi, Khuynh Hạ vẫn chưa nghĩ ra nên làm cách nào cho hợp lí cả. Đau đầu chết mất thôi...

Bên ngoài có tiếng mở cửa, mẹ cô bước vào thở dài rồi nhìn cô.

Khuynh Hạ thắc mắc: "Có chuyện gì vậy mẹ?

"Cũng ko có gì quan trọng lắm! Chỉ là mấy hôm nữa ba mẹ phải đi công tác nước ngoài tận 1 tháng..."

Ba mẹ cô đột xuất đi công tác như cơm bữa nên cô cũng quen rồi, ko có gì ngạc nhiên cả.

"Không sao ạ! Con ở với vú nuôi cũng được mà!"

"Nhưng mà vú nuôi vừa mới xin nghỉ 1 tháng để về quê chăm sóc đứa cháu ốm mất rồi!"

Ủa alo? Cả bố mẹ lẫn vú nuôi bỏ cô đi là sao? Có cần phải trùng hợp vậy ko?

Mẹ cô xoa đầu cô lo lắng: "Mà Hạ Hạ ở nhà 1 mình thì mẹ cũng ko yên tâm được! Phải làm sao bây giờ!"

Nếu ko yên tâm sao còn bỏ cô đi công tác làm gì a?? Cô khổ quá mà, có ba mẹ cuồng công việc có vui gì đâu...

Bỗng mẹ cô sáng mắt rồi cười cười nói: "Hay là... Hạ Hạ qua ở cùng anh Quân Niệm nha! Dù sao hai đứa cũng thân như vậy chắc ko có chuyện gì đâu"

Rất có chuyện là đằng khác đấy ạ! Cô mà thèm thân với hắn á? Nhưng mắc gì cứ phải là nhà hắn mà ko phải nhà người khác??

"Nhưng mà... con..." không thích hắn!

Tất nhiên là cô ko dám nói ra, mẹ cô mà quyết định rồi thì đến ba ba cô cũng ko thay đổi được đâu.

"Được rồi! Ngày mai con được nghỉ nên ba mẹ đèo con qua nhà chơi! Quân Niệm cũng thích con lắm nên Hạ Hạ ko cần ngại đâu!"

Nhìn mặt cô có giống như đang ngại ko? Rõ ràng là đang đau khổ mà??

Cô đành phải bất đắc dĩ gật đầu rồi chuẩn bị tinh thần qua nhà tên não tàn kia ăn bám 1 tháng. Thôi thì cố cách xa hắn ra vậy, dù sao cũng 1 tháng thôi nên chắc sẽ ổn.

Trầm cảm quá!!

.....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.