Mới sáng sớm hôm sau, Khuynh Hạ đã bị kéo dậy rồi vứt lên xe đi đến nhà Quân Niệm.
Sao cô có cảm giác như ba mẹ cô hận ko thể nhanh chóng gả cô sang bên nhà nam chủ nhỉ? Cô còn đang tuổi ăn tuổi ngủ mà!
Xe vừa dừng đến cửa, cô đã bị vứt khỏi xe. Ba mẹ cô còn ko quên tặng cô ánh mắt "Ba mẹ chỉ giúp đến đấy thôi! Còn lại con tự lo liệu! Nhớ mang rể về cho ba mẹ nha!" rồi phóng xe đi?!
Để cô đứng bơ vơ ở đó hoài nghi có phải mình là con nuôi ko, chứ con ruột ko thể nào đối xử như vậy đâu >:U
Bắt đắc dĩ cô đành phải kéo vali đi vào nhà hắn. Vừa gõ cửa, quản gia liền mở rồi ngạc nhiên nhìn cô: "Triệu tiểu thư? Sao tiểu thư lại ở đây?"
Cô cũng ko biết tại sao cô lại ở đây nữa... Khóc ko nổi!
Khuynh Hạ vòng vo một hồi mới kể ra được lí do mình đến đây. Quản gia liền chẹp miệng: "Tiếc quá! Ông chủ với bà chủ cũng vừa đi nghỉ dưỡng rồi. Còn mỗi thiếu gia là ở nhà thôi!"
Thế thôi cô về bây giờ có kịp ko? Còn mỗi hắn ở nhà thì sao mà cô dám qua ăn bám nhà hắn được.
Có phải ba mẹ cô và ba mẹ hắn cố ý thông đồng cùng nhau đi để hai đứa nhỏ ở nhà ko?
Cô mới 11 tuổi thôi đấy!! Điều quan trọng nhắc lại nghìn lần cũng ko đủ!
Tiểu Niệm ghét bỏ: "Vẻ ngoài 11 tuổi nhưng tâm hồn đã là bà cô rồi!"
"Ngươi mới là bà cô ý! Ta là mĩ nữ! Nhớ chưa!"
Quản gia tưởng cô buồn nên cố ý chuyển sang vấn đề khác: "Vậy tiểu thư ăn sáng chưa?"
Lúc này cô mới nhớ ra cô chưa kịp ăn lo đã bị bắt đem đến đây rồi,bụng vẫn còn đang đói :<
Thấy cô ắc đầu, quản gia dẫn cô vào trong phòng ăn "Vừa vặn thiếu gia cũng đang dùng bữa, tiểu thư ngồi ăn cùng nha!"
Bước chân cô đang đi bỗng khựng lại, quả thật là cô thấy hắn đang ngồi ăn thật! Hơn nữa vừa vặn ánh mắt hắn cũng nhìn về phía cô...
Aaaaaa chạy ko kịp rồi!!
Giọng nói hắn vang lên với sự ngỡ ngàng: "Hạ Hạ?"
Cô gặt đầu cho qua: "Dạ vâng! Chào anh nha!"
Hắn vội đứng dậy bước về phía cô hỏi: "Sao em lại ở đây?"
"Chuyện kể ra dài dòng lắm! Cụ thể là em sẽ ở đây 1 tháng!"
Hắn bề ngoài nhàn nhạt gật đầu tỏ ra đã hiểu nhưng bên trong đang rất hưng phấn. Hạ Hạ của hắn vậy mà lại tìm đến tận cửa rồi! Cứ thế có thể gặp lại được cô, còn ở lại 1 tháng nữa. Khích động quá~
Cô thấy hắn ko tỏ ra chút cảm xúc nào liền ăn tâm. Hắn chắc chắn ko có thích cô, may quá! Mong chỉ là tình cảm anh trai-em gái thôi! Sau này phải đối xử tốt với nữ chính chút mới được! Để hắn với cô ta ở bên nhau rồi cô ở ngoài hóng comcho, tự do đi chơi, du lịch...
Chưa gì đã tưởng tượng ra thấy tương lai tươi sáng rồi!!
Cô định kéo ghế ngồi đối diện hắn thì thấy hắn vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh hắn rồi đưa ánh mắt ra hiệu cho cô biết.
Khuynh Hạ cũng ko quan tâm lắm, ngồi đâu cũng như nhau cả thôi, miễn ăn ngon là được!
Sau đó, cô ăn vô tư ăn, ăn xong cô nhận cốc sữa nóng từ quản gia rồi đưa lên miệng uống.
Hình như ở đây cũng ko tệ như cô nghĩ! Ngoại trừ tên não tàn kia đang nhìn cô chằm chằm thì mọi thứ đều tốt!
Thấy hắn cứ nhìn cô mãi, cô đành phải mở miệng hỏi: "Anh ko tới trường ạ?"
Hắn liếc nhìn đồng hồ, cũng gần tới giờ học rồi. Nhưng để cô ở nhà hắn ko an tâm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Quân Niệm đứng dậy định gọi điện báo nghỉ 1 hôm thì cô chạy đến kéo tay áo hắn hỏi: "Em có thể đến trường anh được ko? Chỉ là em tò mò thôi... chứ e hứa ko nghịch đâu!"
Hắn đưa tay xoa đầu cô rồi cười: "Cũng được! Nhưng mà ko được đi lung tung"
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi nắm tay hắn trèo lên xe đi tới trường
Thật ra cô ko có hứng thú với trường hắn một chút nào, mặc dù được biết đến là trường dành cho các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu học. Tiền phí vô cùng cao, có nhiều các giáo viên giỏi đến giảng dạy, điều kiện vật chất tốt nhưng những nơi đó chả khác gì địa ngục cả.
Nơi để khoe quyền lực, nơi mà chỉ cần làm trái ý là cả một gia tộc xóa sổ. Ko thú vị gì cả~
Nhưng dù sao cũng nên đến để biết mặt nữ chính, trong nguyên tác tuy nữ chính chỉ thuộc dạng khá giả nhưng lại được nhận bởi thành tích học tập. Cũng vì thế mà các nhân vật chán thở kia mới cậy thế bắt nạt.
Phải bám váy nữ chính thì mới sống tốt được, trước hết thì làm thân với cô ta vậy.
Chiếc xe dừng ại trước cửa trường, mọi ánh mắt của học sinh xung quanh đều hướng về đấy. Nhìn chiếc xe bản giới hạn kia là đã biết ai đến rồi!
Đám nữ sinh cũng kéo về đó, tuy nhiên cũng ko dám đến gần mà chỉ dám đứng từ xa bàn tán về nam thần của họ thôi.
Cửa xe mở ra, Quân Niệm với bộ đồng phục bước ra rồi nhẹ nhàng đưa tay bế cô ra ngoài.
Ngay lập tức mọi ánh mắt đề đổ dồn về cô, ko ít tiếng xì xào bàn tán nổi lên.
Ko cần nghe cô cũng đoán được là mấy người kia tò mò về cô là ai rồi...
Ko biết ai đã tiện tay chụp bức ảnh cô với hắn rồi đăng lên diễn đàn trường. Ngay sau đó bùng nổ hàng loạt bình luật xuất hiện:
"Cậu thấy nam thần bế ai trên tay kìa!"
"Uầy! Em đấy dễ thương vãi! Tôi muốn véo má!"
"Lần đầu thấy nam thần ôm ai đó! Tôi cũng muốn được ôm!"
"Bạn mà cũng xứng sao? Nhưng mà tiểu thiên thần kia là ai vậy?"
"Hình như là em gái nam thần! Tôi muốn được bế em gái của nam thần!!
...
Hắn ko để ý xung quang vẫn cứ tiếp tục bế cô vào lớp. Cả lớp thấy cô liền muốn đến gần bắt chuyện với cô nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng kia liền thu hết tâm tư vào.
Lần đầu họ thấy có đứa trẻ dễ thương như vậy nên ko kiềm lòng nổi mất.
Đôi mắt cô cong lại rồi nở nụ cười nói: "Em chào mấy anh chị nha!"
Tiểu thiên thần ko chỉ đáng yêu mà giọng nói còn rất dễ thương. Giãy đành đạch mất!!
Mặc kệ ánh mắt giết người kia của Quân Niệm, bọn họ vẫn đến gần bắt chuyện với cô. Người nựng má, người cho kẹo, người còn muốn bế nữa!
Mấy chị xinh xinh ơi, bế em đi!! >:)
Quân Niệm đứng bên mà thở dài, hắn thấy hối hận khi mang cô đến trường. Lỡ cô bị người ta thấy xinh mà bắt cóc thì biết làm sao bây giờ! Hạ Hạ của hắn cũng quá thu hút nhiều vệ tinh rồi! Đáng ra nên giấy cô đi thì mới phải, dù sao cũng chỉ có mình hắn được nhìn thôi~
Bỗng có một thiếu nữ rụt rè đưa kẹo mút cho cô nói: "Cho em kẹo nè!"
Cô ngẩng lên nhìn thì thấy một chị rất xinh, mái tóc đen xõa dài ngang lưng. Mặc đồng phục với chiếc váy ngắn màu đen để lộ đôi chân thon dài, trên mặt còn đeo chiếc kính đen tròn tròn, tay ôm vài cuốn sách.
Hình như là sách kinh tế?
Tiểu Niệm hiện lên nhắc: "Nữ chính đó, kí chủ!"
"Giật cả mình! Ngươi có thể thông báo nhẹ nhàng hơn được ko?"
Sao nữ chính xinh thế, nhưng mà vẫn chưa xinh bằng mình :v
Nhìn nữ chính có vẻ yếu đuối, mong manh quá. Thế này sao ngăn được tên não tàn kia được nhỉ?
Cô cầm lấy rồi nhỏ giọng nói: "Chị có thể cúi thấp xuống được ko?"
Cô ta liền cúi thấp xuống thì cô đưa tay thơm nhẹ vào má cười nói: "Vì chị xinh nên em mới hôn đấy! Cảm ơn vì đã cho em kẹo nha!"
Lập tức mặt Tử Yên đỏ lên rồi xua tay: "Không cần phải vậy đâu!" Tiểu thiên thần hôn mình, ngại quá!
Hehe! Vậy là lấy hào cảm xong của nữ chính, giờ chỉ cần đẩy thuyền rồi hưởng thụ thôi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]