“ Công chúa, Vương gia cho người gửi thư đến, lữ khách còn nhắn thế cờ đã đổi thay rồi. ”
Mạn Đà nâng bàn tay trắng như ngọc, cầm lấy bức thư từ tay Vu Ý, cánh mi nheo lại tản mạn tinh quang, nàng như chẳng vì điều này mà có lấy một chút ngạc nhiên. Nụ cười nở trên môi tựa hoa đào tháng ba: “ Ta cũng không vội, gọi Trình thái y đến đây, nói ta trong người không khỏe. ”
Vu Ý hơi chần chừ một lát, chủ tử nàng nhìn không giống khó chịu trong người, mà người lại không vì thế mà vội sao?
Nhưng ngay sau đó nàng đã vâng lời: “ Vâng, nô tỳ đi rồi về ngay. ”
Lúc Vu Ý đã quay lưng đi rồi Mạn Đà mới thong dong mở thư trong bao thư ra, nét chữ ngay ngắn có lực, là thư của Vương Gia Kim Ngạc thị, cũng kà lang quân của nàng.
Màn Đà không yêu y, nhưng nàng với y lại đi cùng đường, kiếp trước của nàng y đối cũng không tệ, so với kiếp trước nàng lãnh đạm không một ai can ngăn thì kiếp này sớm đã thuận lòng đồng sức.
Mạn Đà đọc xong thư, chậm rãi đưa bức thư vào mồi lửa, xém lên một ngọn đốt tàn cả bức thư.
Nàng nhìn khoảng không vô định trước mắt, áng mày dãn ra thoát ly một phần dịu dàng hiếm thấy. Mạn Đà đưa tay đặt vào bụng mình, mặt bụng đã nhô ra được một phần có thể thấy rõ.
Kiếp trước nàng không có đủ sức để bảo vệ con của mình, nếu trời cao đã cho nàng thêm một cơ hội, vậy thì nàng nhất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-nhanh-21-buc-thu-khong-co-hoi-ket/1459845/chuong-98.html