- " Đau".
Cảm nhận đầu tiên khi mở mắt ra chính là toàn thân đau nhức, như bị tháo hết toàn bộ xương rồi ráp lại, trên tay có cảm giác ẩm ẩm, nhìn sơ thì có chút máu me nhưng đã ngừng chảy và khô thành những cục máu đông đen sậm, chỉ còn hơi rát, có lẽ là bị kính vỡ va quẹt mà thành. Hệ thống đúng là làm ăn gạt người, thu tiền nhanh chóng mà kết quả thì không thể hài lòng.
Ngước đầu lên tránh ra khỏi vòng tay của Lương Nhâm, thấy anh đưa tay ra hiệu im lặng. Cô nhìn theo hướng của anh.
Lướt qua cửa sổ bị bể nát, những mảnh kính còn sót lại trên khung lỏm chỏm sắc nhọn, còn vương lại những giọt máu khô cạn. Một màu đen thăm thẳm, những cơn gió thổi lọt qua khung cửa trơ trọi, vang lên từng tiếng u u đinh tai nhức óc. Có gì đó sai sai, cảm giác rất lạ, nhìn kĩ lại thì dường như mình cao hơn trước. Đúng, chính là cao.
- " Chúng ta giống như đâm đầu xuống đất?"
Nhiễm Nhan bất động không dám nhúc nhích, nói cũng không dám lớn tiếng, thở cũng phải nhẹ lại, tráng xúc động.
- " Không phải chúng ta, là chiếc xe đâm đầu xuống đất."
Nghe tiếng Linh Hy vọng lại từ bên kia, tiếng vừa dứt thì...
'R...Ầ...M'
Chiếc xe lao đầu xuống vực theo một gốc nghiêng không nhỏ, mọi người ngồi ở hàng cuối nhưng may mắn trước đó đã đặt xung quanh bao khí dùng trong tai nạn, khi có va chạm sẽ lập tức phồng lên để không bị văng ra bên ngoài mà cố định tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-mat-the-nhiem-nhan/856885/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.