Y Hoa mặc dù thân con gái, tuy nhiên lại lãnh khốc vô tình. Đôi tay của nàng không biết đã dính bao nhiêu máu của những người vô tội. Cô làm vậy vì có nỗi khổ của riêng mình. Mà nỗi khổ ấy đã được sáng tỏ khi cô nghe được cuộc đối thoại của chủ tịch và một người lạ mặt. Thì ra nàng từ trước tới giờ đều bị người ta lừa gạt!
Y Hoa xuyên không tới một nơi thật xa lạ, thân chủ của cô có một cơ thể rất hoàn mĩ. Cô gái đó tên Vân Yên Nhi, được đưa vào cung làm tài nhân nhưng không muốn nên đã tự tử. Điều đó đã khiến nàng xuyên không vào cơ thể này, coi như sống một cuộc sống trong sạch và thanh thản.
Cơ mà nơi này quá ư xa lạ, nàng phải đi tìm hiểu một chút mới được. Cô quan sát một lượt thì bộ não của cô đã rút ra kết luận: đất nước đẹp như vậy, chắc vị vua này cai quản rất tốt! Nhưng nói đến vua thì cô lại tưởng tượng ra những ông già xấu xí, râu ria xồm xoàm, ánh mắt chứa chan bao nhiêu đê tiện nên mới nạp nhiều phi tần đến nỗi các phi rảnh rang đi cấu xé lẫn nhau. Nói chung trong mắt nàng, vua là người có tài lãnh đạo, tuy nhiên không thích hợp với nàng! Thế mà nàng đã lầm! Vị vua này quá ư tuấn mĩ, liệu nàng có rút lại lời nói trên được không?