Bởi vì chân của cô khi nãy đều bị thanh ngang kia đè đến không thể trụ được nên liền ngã nhào xuống đất, cả người đều đau điếng nhưng may thay, viên đạn vẫn chưa kịp trúng vào người cô.
Khi nãy cô nhìn thấy Thẩm Trường An cầm súng giết Như Ngọc, cô liền không chần chừ gì mà cố gắng lấy hết sức nhảy xuống khỏi vòng tay Âu Minh Triết rồi chạy lại đẩy Như Ngọc sang một bên.
"Anh hai...đừng...làm ơn đừng giết Như Ngọc..." Thẩm Chi Ưu khóc lóc, hai tay dang ra ôm lấy người Như Ngọc để bảo vệ.
Thẩm Như Ngọc sợ đến mức cả người đều run rẩy, toàn thân nép chặt vào người cô.
"Tiểu cứng đầu, đồ ngu ngốc nhà em! Ả ta là người hại em đấy!!!" Thẩm Trường An giận dữ trừng mắt hét lớn.
"Em...em biết...nhưng Như Ngọc là em gái...em gái của em..."
"Em đừng có ăn nói hồ đồ, không phải chính em cũng biết rằng Thẩm Như Ngọc ả ta là một đứa con hoang sao?!"
"...Không phải, Như Ngọc tuy...không...không phải là em gái anh nhưng...nhưng em ấy là em gái của em..."
Thẩm Chi Ưu cố gắng lấy hơi nói, cả thân thể đột nhiên dâng lên sự đau đớn. Không được rồi...cô sắp không thể trụ nổi rồi.
"Làm ơn đấy...em xin anh...đừng giết em gái của em..."
Dứt lời, Thẩm Chi Ưu ngất lịm đi, Thẩm Như Ngọc ôm lấy cô vào lòng, không ngừng lung lay người cô, sợ hãi gọi tên cô.
"Nhi Nhi...đừng...chị đừng..."
Âu Minh Triết hoảng hốt bế cô lên rồi chạy nhanh ra bãi xe, một mạch lao vút đến bệnh viện.
Thẩm Như NGọc và Thẩm Trường An cũng đi theo,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-vo-phai-lao-cong-vo-si/1588010/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.