Khổ thân Lâm Y, sáng sớm cô nhận được tin tức nên vội chạy đến báo thì nghe những lời đường mật của phu thê người ta dành cho nhau còn thêm âm thanh của cảnh xuân ấy khiến cô khóc không ra nước mắt, ôm gương mặt ửng đỏ như gấc mà chạy về phòng. Đang chạy lại gặp đường Chấn.
Đường Chấn thấy cô gương mặt đỏ ửng hết lên thì phát hoảng tưởng cô bị bệnh vội hỏi han: “Lâm cô nương, cô có sao không? Cô bệnh sao? Để ta vào xin vương phi xem mạch cho cô nương.” Nói rồi Đường Chấn vội nắm tay cô
kéo về phòng vương gia.
Lâm Y vội níu tay anh lại nói: “tướng quân, ta không sao. Ngài đừng…..có vào mà…mà…mà khiến vương gia không vui.” Cô vừa nói vừa sắp xếp từ ngữ để giải thích.
Đường Chấn nghe xong chẳng hiểu gì hết đã thấy cô chạy đi mất thì vội đuổi theo. Đến phòng cô vừa quay ra để đóng của thì Đường Chấn chạy đến, thế quái nào lại vấp bậc cửa mà ngã nhào luôn lên cô. Cũng may anh kịp xoay người để lưng mình tiếp đất nhưng tạo ra khung cảnh là cô nằm gọn trong vòng tay của anh, đôi môi cô chạm ngay lên má anh luôn nữa chứ. Thời gian như ngưng đọng lại giây phút ấy, mắt đối mắt, mặt đối mặt, hồn vía cả hai bay đi cùng một lượt, tim đối tim đập như muốn văng luôn ra ngoài.
Lâm Y hoàn hồn vội vã ngồi dậy gương mặt đỏ như tôm luộc, cô lắp bắp nói không ra lời, câu từ cũng loạn tùm lum, hay tay quơ liên tục: “tướng quân…cái đó….nô tỳ….a
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-lam-tieu-thu-uy-quyen/869045/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.