Qua hôm sau, Thiên Kỳ và Lâm Y quên ăn quên ngủ tiếp tục điều chế thuốc còn Chính Vũ cùng quan Tổng trấn thì vội mang thuốc đã sắc xong đến cho bá tánh bị bệnh. Đường Chấn thì dẫn theo sai nha trong phủ để lên đánh tan hang ổ và bắt tất cả thổ phỉ đào mương dẫn nước về trấn Thanh Hoa. Xong rồi anh còn bắt bọn chúng xây dựng lại nhà cửa, cuốc đất trồng lương thực, dựng chuồng gia súc cho bá tánh trong trấn. Bọn chúng bị batws làm hết việc này đến việc khác khiến mệt sắp chết đến nơi còn anh chỉ đứng bên cạnh giám sát mà cười. Dám có ý bắt nương tử chưa qua cửa của ta làm tam phu nhân ngươi, ta hành các ngươi lên bờ xuống ruộng cho biết.
Qua năm ngày cực khổ thì bá tánh trong thành đều được khỏi bệnh, nước sạch cũng được dẫn về, cây cói tươi tốt khiến quan Tổng trấn cùng bá tánh không khỏi vui mừng. Thanh đại nhân cùng bá tánh cả trấn quỳ xuống mà lạy tạ: “hạ quan xin đa tạ tam vương gia, tam vương phi, Đường đại tướng quân và Lâm cô nương đã giúp đỡ, xin nhận của hạ quan cung bá tánh một lạy để tạ ơn.”
Thiên Kỳ xua tay nói: “không cần, không cần. Đây là công việc của bọn ta, mọi người đứng dậy hết đi.” Tất cả mọi người lục đục đứng dậy.
Chính Vũ nói: “giờ ở đây đã ổn, chúng ta cũng xin từ biệt mọi người để trở về kinh báo cáo với phụ hoàng.”
Đường Chấn nhìn sang đám thổ phỉ tầm năm mươi người đang đứng bên cạnh Thanh đại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-lam-tieu-thu-uy-quyen/869040/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.