Trong hai tháng thành thân, Thiên Kỳ và Chính Vũ không ai hỏi đến việc người kia. Chàng thì cứ đến sáng là thượng triều, tối lại dùng cơm với nàng còn Thiên Kỳ cũng bận rộn chuyện sơn trang, y quán và việc điều tra mà thường xuyên không ở phủ, chỉ buổi tối nàng mới về dùng cơm chung với Chính Vũ rồi cả hai cùng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau như thường lệ, khi Chính Vũ vào triều thì Lâm Y bưng chậu nước rửa mặt vào. Thiên Kỳ nói: “muội thay y phục rồi cùng ta đi đến Y quán khám bệnh.” Lâm Y gật đầu rồi trở về thay đồ. Cả hai đi đến Y quán để chữa bệnh cho mọi người đến chiều tối cả hai mới trở về. Sau khi trở về thì nghe nô tỳ báo lại Chính Vũ có việc cần bàn nên nàng đi thẳng về phòng còn Lâm Y đi đến dược phòng của Vương phủ để chế thêm thuốc. Bước vào phòng Thiên Kỳ đã thấy Chính Vũ ngồi trên ghế uống trà, nàng đi lại ghế rót trà uống một ngụm rồi hỏi: “vương gia tìm ta có việc gì sao?” Chính Vũ nói: “hôm nay phụ hoàng nhận được tấu chương nói Hàn Châu có dịch bệnh xảy ra, nghe nói nàng có y thuật rất khá lại được ngự y khen ngợi nên phụ hoàng muốn ta và nàng đi đến đó điều tra và chữa bệnh cho dân chúng.” Thiên Kỳ: “được, khi nào chúng ta xuất phát?” Chính Vũ nói: “sáng ngày mai, thuốc thang đều được các ngự y chuẩn bị, mai nàng kiểm tra lại rồi ta xuất phát. Nàng gật đầu rồi cả hai cởi ngoại bào cùng nha nghỉ ngơi. - ------------*******------------- Lâm Y đang đi tìm thảo dược trong dược phòng thì nghe tiếng động. Vì do trời tối không nhìn rõ nên cô vội nép vào góc tủ tay quơ luôn thanh gỗ nằm ngay bên cạnh mà phòng thủ. Thấy bóng người bước vào cô không nói không rằng mà thượng đấm hạ đá, vung gậy đánh túi bụi khiến người kia không phòng bị mà lãnh trọn, miệng thì la oai oái: “đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa. Là ta.” Lâm Y tay vẫn đánh miệng thì trả lời: “ta là ai chứ? Không quen.” rồi giơ cây đánh tiếp. Đường Chấn nói: “là ta, Đường Chấn mà.” . truyện ngôn tình Lâm Y nghe xong hoảng hồn mà quăng luôn thanh gỗ, cúi xuống đỡ Đường Chấn dậy qua ghế ngồi, giờ nhìn kỹ thì……. trời ơi! Vị đại tướng quân anh tuấn oai phong nay lại bị cô đánh cho bầm dập thê thảm, còn thêm vài vết xước trên tay. Khẽ thở ra vì không bị thương trên mặt thì Lâm Y lại vội quỳ xuống nói: “xin đại tướng quân tha tội, nô tỳ không cố ý như vậy đâu, xin ngài tha tội.” Đường Chấn vội nắm tay cô đứng lên nói: “Lâm cô nương không cần như vậy, là ta đường đột đến đây tìm cô nên không phải tại cô nương đâu.” Lâm Y ngạc nhiên: “ngài tìm nô tỳ có việc gì ạ?” Đường Chấn nghe cô xưng nô tỳ thì chau mày khó chịu nói: “cô nương đừng xưng nô tỳ với ta nữa, cứ gọi như bạn hữu là được rồi.” Lâm Y cúi đầu: “nô tỳ không dám.” Đường Chấn nói: “ta muốn làm bạn với Lâm cô nương và cũng muốn cô xem ta là bạn hữu, được chứ?” Lâm Y suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, cô hỏi: “ngài đến đây có việc gì sao?” rồi đi về phía tủ thuốc mà lấy thuốc trị thương cho anh. Đường Chấn nói: “mai chúng ta đến Hàn Châu chữa bệnh cho bá tánh, vương gia phái ta qua đây để nói với cô nương chuẩn bị, sáng mai chúng ta xuất phát.” Cô quay qua hỏi: “còn tiểu thư thì sao ạ?” Đường Chấn nói: “vương phi cùng vương gia được hoàng thượng phái đi, vương gia đã đi đến chỗ vương phi để truyền khẩu vụ của hoàng thượng rồi.” Cô gật đầu rồi khẽ bôi thuốc lên vết thương cho anh. Cô nghẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương trên tay và khẽ thổi để giảm bớt đau đớn rồi băng bó tỉ mỉ. Trên cổ vì vô tình nên có vài vết xước nên khi xoa thuốc lên cô cũng làm nhẹ nhàng như vậy, gương mặt xinh đẹp cùng hương hoa đào phảng phất hòa với hơi thở ấm áp áp sát khuôn mặt mình khiến tim Đường Chấn như muốn văng luôn ngoài. Sau khi xong xuôi cô dọn dẹp rồi cúi chào anh để về phòng nghỉ ngơi còn anh thì nhịp tim vẫn chưa thuyên giảm mà càng lúc càng tăng và cả đêm anh mất ngủ luôn vì nhớ mãi hình dáng ấy của cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]