Xe ngựa vừa đến hoàng cung. Quận chúa đã đứng đợi sẵn từ lâu, liền chạy đến.
"Lam Chi, tỷ... Tỷ sao vậy? Tỷ có..."
"Ta không sao. Muội đường lo."
"Tay của tỷ..."
"Vết thương nhỏ thôi, không sao."
"Sao lại không sao, vết thương nghiêm trọng thế này. Tỷ lại bảo là không sao."
"Được rồi.... Mau vào cung thôi."
Khánh Thiên và Khanh Như ân cần dìu Lam Chi về thư phòng.
"Mau truyền Quốc thái y." Khánh Thiên ánh ămts không ròi khỏi Lam Chi
"Nhưng..." A Minh có chút do dự.
"Đây là lệnh."
"Tuân lệnh!"
Quốc thái y, là thái y tiêng của hoàng thượng, chỉ chuẩn bệnh và thăm khám cho các vua chúa lúc bấy giờ
Vì tính chất công việc, nắm bắt toàn bộ tình hình sức khoẻ của hoàng thượng, nên Quốc thái y từ trước đến nay không được phép chuẩn bệnh cho bất cứ ai trong cung. Kể cả thái hậu.
Thế nhưng vì Lam Chi, vì một thái y nhỏ bé. Khánh Thiên lại truyền Quốc thái y đến.
"Thần tham kiến bệ hạ."
"Được rồi... mau lên."
"Thần..?"
"Mau lên."
Quốc thái y nghe lệnh đi đến bên cạnh, kiểm tra vết thương và bắt mạch cho Lam Chi.
"Bẩm hoàng thượng, Lam cô nương mất máu quá nhiều, vết thương nhiễm trùng rất nghiêm trọng, lại thêm...."
"Ta không cần biết, ông mau chữa trị cho nàng ấy."
"Dạ, thần sẽ lặp tức kê thuốc."
Sau khi băng bó lại vết thương ở tay.
"Hoàng thượng..... Vết thương ở lòng bàn tay của Lam cô nương rất sâu, lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-lam-hoang-hau-cua-tram/3647512/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.