xong đã Hai bên đánh nhau rất ác liệt, mùi máu tanh dấy lên, máu chảy thành sông, thi thể chất đầy đất. Cuối cùng, vẫn là Đại Viêm chiếm ưu thế hơn, bọn họ loại bỏ tất cả kẻ địch và giành được quyền sở hữu thần đan.
Thế nhưng đúng lúc các cung phụng của triều đình túm lấy thần đan thì trên trời lại có mấy tia sét đánh xuống, phá tan thần dược.
Hoàng đế Đại Viêm đau lòng kêu lên: “Không! Thần dược của trẫm!”
Gió đã ngừng thối, mưa cũng ngừng rơi, mây đen đã tan, Lâm Bắc Phàm bèn phủi mông rời đi.
Chỉ đế lại một phủ quổc sư với vẻ hoang tàn, thi thể đầy mặt đất, mùi màu tanh nồng nặc và tiếng kêu gào thảm thương của hoàng đế Đại Viêm.
Chuyện buổi tối ngày hôm đó nhanh chóng được truyền đi khắp thiên hạ, khiến mọi người ai cũng kinh ngạc! “Quốc sư Đại Viêm Không Hư đạo trưởng có thể luyện chế được thuốc trường sinh bất lão ư?”
“Thế nhưng lúc đan dược được luyện thành công thì bỗng bị trời phạt, do ông trời không cho phép thần dược nghịch thiên tồn tại!”
“Hôm đó còn có rất nhiều cao thủ cướp
thuốc trường sinh bất lão, song cuối cùng đều thất bại!”
“Cơ mà dù vậy thì cũng không ai được toại nguyện cả! Bởi vì thần dược đã bị ông trời hủy rồi, đúng là quá đáng tiếc!”
“Đúng là đáng tiếc thật, suýt chút nữa là thành công rồi!”
Mặc dù rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc song tâm trạng của bọn họ vẫn phơi phới.
Phải biết rằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3500965/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.