Triều đình là bên phòng thủ ở bờ sông nên chỉ bắn tên và ném đá trên bờ là được. Nhiệm vụ đơn giản, mức độ nguy hiểm cũng thấp.
Quân Giang Nam là bên qua sông, vừa phải qua sông vừa phải tránh tên của triều đình nên cực kì nguy hiểm.
Nước sông gần như bị máu của quân Giang Nam nhuộm đỏ. Giang Nam vương thấy vậy bèn than không ổn, tổn thất quá lớn.
Binh mã của hắn ta còn chưa qua được sông Tùng mà đã chết mất một nửa. Giang Nam vương giơ trường đao trong tay lên, hét lớn: “Để các võ giả qua sông trước, cao thủ Tiên Thiên dẫn đường, những võ giả khác theo sau, mở một lối đi cho bản vương!”
“Vâng thưa vương gia!” Mọi người đồng thanh đáp.
Sau đó các võ giả tiến lên trước, thi triển khinh công để băng qua sông.
Trong đó lợi hại nhất là các cường giả Tiên Thiên, bọn họ qua bờ bên kia một cách dễ dàng và bắt đầu giết binh mã của triều đình.
Lâm Bắc Phàm phất tay một cách bình tĩnh: “Binh đánh binh, tướng đánh tướng, ngăn bọn họ lại cho ta!”
“Vâng thưa Lâm đại nhân!”
Cường giả Tiên Thiên của triều đình bắt đầu xuất trận.
Theo ý của Lâm Bắc Phàm, kẻ mạnh sẽ đấu với kẻ mạnh, kẻ yếu sẽ đấu với kẻ yếu, cố hết sức ngăn chặn.
Hai bên đối đầu tại sông Tùng tạo thành một trận đại chiến.
“Keng.”
“Coong.”
Đao kiếm giao nhau, chân khí hoành hành!
Binh mã hai bên lần lượt lùi lại ba mươi trượng, để lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3397294/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.