“Lâm đại nhân, chúng ta rất có thành ý đấy chứ!”
Vương đại nhân kiềm chế cơn giận và nói.
“Thành ý?”
Lâm Bắc Phàm cười một cách lạnh lùng: “Chút xíu thế này cho ăn mày người ta còn chẳng thèm, các ngươi cũng xứng nói thành ý với bản quan ư? Cút về Đại Hạ của các ngươi đi, đổi một người biết đàm phán tới nói chuyện với bản quan!”
Vương đại nhân đứng bật dậy, chỉ vào Lâm Bắc Phàm, lửa giận cháy hừng hực: “Lâm đại nhân, ngươi cố tình gây chuyện đúng không?”
“Ta cứ thích gây chuyện đấy thì làm sao, có bản lĩnh thì các ngươi đánh ta đi, có phái tám mươi vạn quân đến đánh ta cũng được! Hay là ta tuyên bố cuộc đàm phán của chúng ta kết thúc, chúng ta đánh thêm một trận nữa, đánh xong lại đàm phán nhé?”
Lâm Bắc Phàm lại đập bàn, nói một cách kiêu căng vô cùng.
Tiểu quận chúa và Dạ Lai Hương giật mình.
Sao lại đập bàn tiếp vậy?
Đừng có mà khoa trương như vậy nữa, bé thực sự sợ lắm rồi đấy!
Vương đại nhân sợ đến mức sắp sửa phát bệnh tim!
Hắn ta chỉ tay vào Lâm Bắc Phàm, mặt vừa đỏ vừa dữ tợn: “Ngươi ngươi ngươi… thô bỉ!”
Lâm Bắc Phàm hừ một tiếng, hắn cười lạnh lùng: “Mặt mũi như vậy bản quan đã nhìn thấu từ lâu! Rốt cuộc là ai phát động chiến tranh trước? Giờ thua trận, bỏ ra chút xíu tiền đã muốn chuộc người…”
“Rầm”
Lâm Bắc Phàm lại đập bàn, quát: “Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3397215/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.