Tên móc túi thấy sự tình bị bại lộ bèn làm mặt hung tợn: “Ai khiến ngươi lắm chuyện hả!”
Trên tay hắn ta có thêm một thanh đao nhỏ rồi vung mạnh lên. Dạ Lai Hương lạnh lùng cười một tiếng.
Học lỏm được chút công phu mà cũng đòi múa rìu qua mắt thợ sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình!
Dạ Lai Hương đang định đạp một cước, kết thúc tính mạng của đối phương.
Đúng lúc ấy hắn ta lại nghĩ thế nào, thu hồi lại phần lớn sức mạnh.
Mặc dù chỉ dùng chút ít sức mạnh nhưng một chưởng dành cho tên móc túi kia vẫn rất ghê người, khiến hắn ta bay ra xa, đau đến mức nghiến răng và chảy cả máu.
“A.”
Tình huống bất ngờ khiến mọi người trên đường ai cũng hoang mang, bọn họ thi nhau chạy đi.
“Gì thế, có người đánh nhau rồi!”
“Mau báo quan!”
…
“Không cần báo quan, bản công tử chính là quan!”
Dạ Lai Hương mở quạt “phạch” một tiếng, bước hai bước thong thả đạp lên người tên móc túi.
Tên móc túi cầu xin: “Đại hiệp tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi!”
“May mà ngươi gặp ta của hiện tại, nếu là ngày trước thì ngươi đã mất mạng từ lâu rồi!”
Dạ Lai Hương nói với vẻ kiêu ngạo và đắc ý: “Hiện giờ ngươi theo ta đến nha môn, đừng ép ta phải ra tay!”
“Vâng, đại hiệp!” Tên móc túi đau khổ nói.
Dạ Lai Hương nhìn về một hướng, tay cầm quạt của hắn ta chỉ vào một người, đoạn bảo: “Cả ngươi nữa, ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3397177/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.