“Là tội thuê người sát hại mệnh quan triều đình, con là đồng phạm! Nhung còn chưa thành công thì đã bị phát hiện rồi, như thế có được coi là đã phạm tội không ạ?” Tiền Đa Tài nói lí nhí.
Tiền Viễn Thâm tức đến nỗi cả người run lên: “Thằng ngỗ nghịch này!”
Hắn ta giơ tay lên đang định cho con trai một cái tát thì lại bị bà vợ già ngăn cản.
“Thôi được rồi, chuyện này có gì to tát đâu? Dù sao nó cũng là con trai ngươi, ngươi đừng có mà động tay động chân, lỡ đánh đau nó, ngươi không đau lòng thì ta cũng đau lòng!”
Tiền Viễn Thâm càng giận hơn: “Ngươi xem ngươi đi, con hư tại mẹ, nó bị ngươi chiều quá thành hư rồi đấy!”
Bà vợ và Tiền Đa Tài chẳng thế nói gì nữa.
“Nhưng Lâm Bắc Phàm cũng là tên khốn nạn!” Tiền Viễn Thâm nghiến răng nghiến lợi: “Tham nhiều tiền như thế còn chưa biết đủ, tham đến nỗi không biết điểm dừng! Ngày mai nhất định ông đây phải cho hẳn một
trận!”
Nhà của Công bộ thượng thư Vương Viễn Sơn.
Nha nội Vương Nhược Phong vừa về đến nhà đã quỳ rạp xuống trước mặt mẹ mình mà khóc sướt mướt: “Mẹ, mẹ phái giúp con! Mẹ không giúp con thì con mất mạng đấy…”
“Ôi con trai ta, sao thế này?” Mẹ hắn ta lo lắng hỏi.
“Con hết sạch tiền rồi! Nếu trong vòng ba ngày mà không gom đủ mười vạn lượng thì con sẽ bị đánh chết cho mà xem! Mẹ, cầu xin mẹ nói với cha giúp con, cho con thêm mười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-tham-quan/3396771/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.