Trong đêm thanh vắng, hắn nhẹ nhàng đột nhập vào cung của hoàng hậu. Nhưng điều kỳ lạ là cả một cái cung rộng lớn cả ngàn mét vuông, mà không có lấy một ánh nến.
Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, như vậy thì càng tốt chứ sao. Cố tránh khỏi sự giám sát của binh lính, hắn lẻn vào phòng của hoàng hậu.
Xung quanh khung cảnh vẫn tối đen như mực nhưng trực giác của một sát thủ nhiều năm, cho hắn biết trong phòng không có người. Rút trong người ra một cái ống, thổi một cái phực ra lửa. Hắn đi soi sáng xung quanh tìm kiếm.
Bài trí của căn phòng có chút kì lạ. Đã là hoàng hậu thì bổng lộc ắt hẳn sẽ rất nhiều nhưng trong phòng chả thấy có đồ gì quý giá cả. Phòng rất rộng nhưng trong phòng lại toàn là bình gốm sứ, trên kệ cũng có, nằm la liệt dưới đất cũng có.
Và hình như, trong bình có chứa một thứ gì đó. Tò mò hắn có mở thử một bình, xem trong đó có gì. Thì đập vào mắt hắn chính là máu, cả một bình gốm to chứa toàn là máu.
Vì nhất thời hoảng sợ, hắn lùi về sau mấy bước. Tay hắn vô tình xoay một cái cái bình được đặt trên kệ. Một cái hộc nhỏ phía dưới được mở ra, trong cái hộc đó chứa một cuộn giấy. Vừa lúc đó, có người mở cửa phòng bước vào. Hắn nhanh chóng cầm lấy cuộn giấy, đóng cái hộc lại, trốn phía sau một tấm rèm.
- Hoàng hậu nương nương, cả ngày nay người bận chuyện của Huyết Tộc chắc áp lực lắm. Vừa hay nô tỳ có nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-vao-vuong-phi-that-sung/869033/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.