Đêm đó cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Có một đứa bé khoảng chừng 4, 5 tuổi đang chơi đùa với một người phụ nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp.
- Tiểu Vy à chạy chậm thôi chờ mẫu thân với coi ngã bây giờ.
- Mẫu thân đuổi theo Tiểu Vy đi, mẫu thân bắt được tiểu vy, tiểu vy sẽ dừng lại.
- Con chạy nhanh quá mẫu thân đuổi theo không kịp, mẫu thân già rồi.
- Ai nói Phượng Nhi già chứ nàng còn trẻ đẹp lắm!
- Aaaaa phụ thân.......phụ thân về rồi.
Người đi tới là một chàng thanh niên còn rất trẻ. Ngũ quan cân đối có thể gọi là một soái ca nhưng... Khoan đã người tên phượng nhi kia gọi đứa bé là tiểu Vy sao vậy đây là dáng vẻ của thân chủ lúc nhỏ à. Người tên Phượng Nhi là mẹ của thân chủ vậy người thanh niên đó là cha rồi.
- Từ Hải à chàng đừng nói quá, ai rồi cũng già thôi.
- Mẫu thân còn xinh đẹp lắm không già tí nào.
- Được rồi Tiểu Vy con đi chơi với gia nhân đi để ta nói chuyện với mẫu thân một lát.
- Vâng ạ!
- Phượng Nhi à nàng...... nghĩ sao về lời đề nghị trước đó của ta.
- Ta....ta xin lỗi ta......chỉ là một kỹ nữ lầu xanh, thân phận thấp kém vô tình được chàng cứu giúp, trong lúc mang thai không chốn nương thân. Ta không dám mơ mộng cao sang, vẫn xin Từ lão gia hãy thành thân với một tiểu thư cao sang quyền quý còn....ta không xứng.
- Nhưng ta không để ý quá khứ của nàng. Thứ ta để ý là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-vao-vuong-phi-that-sung/869007/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.