Chương trước
Chương sau
Sau những tháng ngày nằm ở bệnh viện chán hơn con gián thì hôm nay Uyên Dương cậu cũng đã được xuất viện rồi.

Vết thương hầu hết đã lành lại rồi, cơ mà nó để lại sẹo.

I'm Uyên Dương I'm sad!

Thế là điều cậu quan tâm nhất bây giờ là đi tìm kem chữa sẹo để bôi. Dù cậu vừa xấu vừa đen thật nhưng mà người láng mịn vẫn hơn là có sẹo!

Đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xem có sản phẩm nào oke không, thì có người gọi điện đến. Uyên Dương không thèm nhìn xem ai gọi, cứ nhấc máy lên thôi :

Uyên Dương : "Alo! "

Xạ Nhật Nguyên : "Nghe nói là cậu xuất viện rồi?"

Uyên Dương vừa nghe giọng là đã nhận ra Xạ Nhật Nguyên, cậu thốt lên :

Uyên Dương : " Nhật Nhật... à quên, chủ tịch! Vâng vâng tôi xuất viện rồi! "

Xạ Nhật Nguyên : " Nếu cậu khỏe rồi thì cậu sẽ quay lại làm việc chú? "

Uyên Dương : " Dạ dạ, tôi tưởng anh tìm thư kí mới rồi, không phải thư kí trước bị tai nạn là anh đã tìm... "

Xạ Nhật Nguyên : " Cậu đâu giống anh ta! "

Ể, như này là nói Uyên Dương cậu là ngoại lệ á hả?

Trời ơi ngại quá, không biết sao từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ thái độ của Nhật Nhật có vẻ khác à nha. Bớt vô tâm hơn trước òi!

Uyên Dương : " Dạ vâng tôi sẽ xem xét! Thôi tôi cúp máy đây! "

Tút.

Kệ ổng, bây giờ việc phải quan tâm là phải tìm sản phẩm xóa sẹo đã, đi làm với kiếm tiền gì đấy để sau đi.

Xạ Nhật Nguyên chán nản bỏ điện thoại xuống, chưa kịp nói thêm gì thì ẻm đã cúp máy luôn rồi.

Vô tâm quá đi!

Sau một khoảng thời gian chăm chỉ tìm tòi, cuối cùng Uyên Dương cậu cũng đã tìm được sản phẩm chữa sẹo ưng ý rồi, khá nhiều đánh giá tốt.

Vậy là mấy cái sẹo trên người cậu cứu được rồi!

Cậu nhanh tay đặt mua ngay không nói nhiều.



Uyên Dương nằm xuống giường, suy nghĩ. Hay là mai mình quay trở lại đi làm đi ta. Nhưng mà như thế có nhanh quá không, mình mới xuất viện hôm nay mà. Nhưng mà ở nhà thì chán lắm!

Sau một hồi suy đi nghĩ lại thì cuối cùng Uyên Dương đã quyết định mai sẽ quay lại đi làm. Dù sao thì nhìn thấy

Nhật Nhật mỗi ngày thì tinh thần cũng thoải mái hơn!

Trai đẹp là liều thuốc bổ!

Ngày hôm sau, Xạ Nhật Nguyên đang ngồi kí văn kiện, trong đầu không khỏi suy nghĩ đến chuyện hôm qua. Tự nhiên mấy nay anh cũng thấy mình lạ lạ, muốn đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút!

Anh thở dài một hơi, mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

Cốc cốc cốc.

" Vào đi!"

Uyên Dương bước vào, gương mặt tươi tắn, cười tươi :

"Chào chủ tịch!"

Xạ Nhật Nguyên vừa nhìn thấy người đi vào là ai, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, thốt lên ngạc nhiên :

" Hôm nay cậu đã đi làm rồi sao!"

"Y chủ tịch là anh không muốn thấy tôi đi làm hở?"

"À không không, tôi rất vui khi thấy cậu đi làm lại! Ừ rất vui! "

Uyên Dương hơi nhíu mày, hôm nay anh ấy nói chuyện cứ lạ lạ nha!

Uyên Dương quay trở lại chỗ ngồi quen thuộc của mình. Cậu đưa tay lướt lên mặt bàn. Không có một hạt bụi nào nha, vệ sinh thật tốt a!

Cả ngày hôm đấy Uyên Dương làm việc rất thoải mái.

Không hiểu sao cậu nghỉ nhiều ngày như thế, Nhật Nhật cũng không tìm thư kí thay thế mà sao công việc còn ít hơn hẳn lúc trước.

Là Nhật Nhật đã làm hết hả ta?

Vâng, Uyên Dương đã nghĩ chính xác. Dù sao cậu cũng mới xuất viện, thế nên là Xạ Nhật Nguyên đã giảm tải công việc cho cậu bớt vất vả.

Sếp cũng thật là tốt a!



Cứ tưởng lần này Uyên Dương quay trở lại làm việc sẽ không có chuyện gì xảy ra, ai ngờ mấy ngày sau cậu lại xin nghỉ.

Xạ Nhật Nguyên lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không mà lại đột nhiên nghỉ việc, thế là hôm nay anh đến nhà cậu.

Khi mở cửa ra, thấy người đứng trước cửa thì Uyên Dương rất bất ngờ. Tại sao Nhật Nhật lại ở đây?

" Cậu không định mời tôi vào nhà sao? "

"À vâng, mời chủ tịch vào ạ!"

Xạ Nhật Nguyên đi vào nhà. Căn penthouse rất đẹp, coi bộ cuộc sống của Uyên Dương rất tốt.

Uyên Dương đi phía đằng sau Xạ Nhật Nguyên, lợi dụng lúc Nhật Nhật đang không để ý, cậu đưa tay lên gãi gãi lưng.

Lưng cậu ngứa muốn chết!

Chuyện là kem xóa sẹo vừa được giao đến, Uyên Dương cậu đã lôi ra dùng ngay lập tức. Một hai ngày đầu thì thấy bình thường, sang ngày thứ ba thì trời ơi nó ngứa điên lên đi được. Cậu xin nghỉ cũng là vì chuyện này, chứ đi làm cứ gãi gãi lưng thì coi sao được!

Đang chuẩn bị chiều đi bệnh viện kiểm tra thử coi sao thì đùng phát Nhật Nhật lại tới.

A tại sao lại tới vào lúc này!

Uyên Dương vẫn tiếp đón Xạ Nhật Nguyên như bình thường, nhưng mà lúc anh quay đi không để ý thì cậu lại đưa tay lên lưng gãi mạnh. A ngứa quá đi!

Cậu cứ nghĩ Nhật Nhật sẽ không nhận ra, nhưng làm sao qua được con mắt tinh tường của Xạ Nhật Nguyên.

Thấy Uyên Dương đưa tay lên lưng gãi lấy gãi để, anh lập tức túm cậu lại, vạch áo cậu lên kiểm tra.

Cảnh tượng anh nhìn thấy khiến anh vừa lo vừa tức!

Trên tấm lưng gầy gò của cậu nổi mẫn đỏ hết cả lên, chỗ mấy vết sẹo bị gãi cho đến trầy xước, nhiều chỗ còn hơi rách da chảy máu.

Tại sao cậu ấy lại đối xử với bản thân mình như thế này!

Còn Uyên Dương, khi Nhật Nhật vạch áo cậu lên, cậu hoảng loạn muốn chết.

AAAAAAAA Nhật Nhật xem lưng của mình!

Mặt cậu đỏ như trái cà chua, nóng bừng, miệng hoảng loạn thốt lên :

"Nhật... Chủ... chủ tịch à! Anh đang làm gì vậy? "

Ôi trời ơi thật là ngại chết cậu rồi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.