Phong Nguyệt Đường đã đóng cửa ba ngày hôm nay, Linh Đàm cũng đã thông báo cho Uyển Nhu, Tiểu Lý và Tiểu Dương nghỉ làm.
Khi Linh Đàm tỉnh lại lần nữa trời đã khuya, Thương Khuynh tiễn Nhã Yên và Diệp Thanh Y về xong luôn ở bên Linh Đàm. Ngoài trời đổ mưa to, sấm chớp rạch trời vang lên khiến Linh Đàm có chút giật mình sợ hãi.
Linh Đàm vẫn cảm thấy hai mắt nặng trĩu buồn ngủ, cảm giác cái thân thể này rất mệt mỏi. Nàng nghĩ chắc từ Ma Giới về nên mới như vậy cũng không quá để tâm.
Chiếc vòng ngọc đột nhiên phát sáng, giọng nói của tác giả kia vang lên:
- Tỉnh rồi ?
Linh Đàm nhìn khung cảnh mờ ảo trước mặt, nhìn bóng lưng Thương Khuynh lúc ẩn lúc hiện đang đứng trước cửa sổ.
"Ta đây là làm sao vậy ?"
- Linh lực không đủ, ở Ma Giới còn lạm dụng tiên thuật vài lần nên linh thể suy yếu dường như hôn mê.
"Có phải ta sắp chết ở đây rồi không ?"
- Không có. Linh Đàm, ta nói linh lực cô không đủ, cô có thể tìm Đường Tịch hoặc Phong Đăng truyền linh lực cô mà. Không thì song tu cũng không tệ !
"Tìm bọn họ ư ? Không được. Tìm họ dây dưa ta chết sớm hơn thì sao ."
- Sao có thể ? Bọn họ đều yêu thích cô như vậy, sẽ không để cô chết đâu.
"Nếu không ai truyền linh lực cho ta thì sẽ thế nào ?"
- Thì cơ thể cô sẽ suy yếu dần, thời gian tỉnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-roi-ta-lam-nu-phu/2869892/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.