Chương trước
Chương sau
Thấy Linh Đàm không có ý định dậy, Phong Đăng nhắc nhở:

- Nàng còn định nằm như vậy đến khi nào ?

Linh Đàm bất đắc dĩ ngồi dậy, vươn vai một cái:

- Ta chỉ là muốn nằm thêm một lúc.

Phong Đăng biến ra một lọ linh đan đặt vào tay nàng:

- Cái này đan dược được điều chế từ linh lực. Lúc cần thiết nàng lấy ra bồi bổ cơ thể. Người ta không để ý đến nàng, nàng cũng phải tự chăm lo cho bản thân biết chưa.

Linh Đàm nhìn lọ đan dược màu xanh ngọc trong tay không kìm được có chút xúc động. Phong Đăng vẫn luôn như vậy, ân cần chăm lo cho nàng từng chút một. Người đỡ thay nàng mấy đạo thiên lôi chính là hắn. Nếu nói Đường Tịch là vì báo ơn thì Phong Đăng chắc là thật sự yêu thích nàng đi

Linh Đàm ôm lấy người trước mặt, nàng khẽ mím môi:

- Vẫn là Tiểu Bạch tốt với ta nhất.

Phong Đăng vỗ nhẹ lưng nàng an ủi:

- Bảo nàng theo ta về Nguyệt Quang Hải nàng không chịu, còn hạ thuốc ta. Giờ thì vui rồi, bị Đường Tịch bắt về đây, một loạt Thiên Quy trói buộc

Phong Đăng hiểu rất rõ tính cách của Linh Đàm, nàng thích tự do, không thích bị người khác chèn ép.

Linh Đàm như một đứa trẻ lắc đầu, làm nũng với Phong Đăng:

- Không vui, không vui chút nào.

Phong Đăng cười, nói với nàng:

- Có muốn đi chơi chút không ?



Mấy ngày ở đây Linh Đàm đã phát chán rồi, nàng muốn được ra ngoài đi chơi. Linh Đàm liên tục gật đầu. Trước khi ra khỏi cửa, nàng nói:

- Chờ một lát.

Linh Đàm để lại thư cho Linh Vân:

"Linh Vân, ta ra ngoài mấy hôm rồi về, đừng lo lắng!"

Ta tưởng Phong Đăng sẽ ẩn thân qua mắt người khác, nhưng không ngờ hắn lại đường đường chính chính nắm tay ta đi ra khỏi Nam Thiên Môn mà không dùng bất cứ pháp thuật nào.

Thiên binh thiên tướng canh giữ Nam Thiên Môn còn hành lễ gọi hắn một tiếng "Chủ Thần"

Thế lực của Phong Đăng đã mở rộng được như vậy rồi. E là không lâu sau nữa cả Thiên Giới này sẽ nằm trọn trong tay hắn.

"Có phải ta sắp được hưởng phúc rồi không"

Linh Đàm nghĩ đến vô vàn cảnh tượng đẹp đẽ sau này, Phong Đăng lên làm Thiên Đế phá bỏ Thiên Quy, còn nàng chẳng cần làm gì cả ngày chỉ ăn với ngủ, đi dạo chơi khắp nơi. Nếu được thì thu nạp mấy tiểu tiên đẹp trai một chút, cả ngày ôm ấp mỹ nam, trái một người, phải một người.

Linh Đàm suy nghĩ xa vời, không để ý đã đến Nguyệt Quang Hải từ khi nào. Phong Đăng đi được một đoạn thấy nàng vẫn đứng đó cười ngây ngốc, hắn nhắc nhở:

- Linh Đàm, đi theo ta !

Linh Đàm hồi tỉnh, chạy theo Phong Đăng vào Thủy Cung:

- Tới đây.

"Kích thích quá rồi"

Linh Đàm theo sau Phong Đăng tiến vào Thủy Cung, nơi đây là nơi Phong Đăng được sinh ra, là nơi mẫu thân hắn dấu hắn, nhốt hắn không cho hắn ra ngoài. Đây cũng là nơi tôn quý nhất Nguyệt Quang Hải, mẫu thân của Phong Đăng vốn là công chúa cai quản Thủy Cung, dưới trướng có hàng vạn binh mã.

Trận chiến với Ma Tộc khi xưa cả tộc nhà họ Cẩm cống hiến không ít, Cẩm Chính là ca ca của Cẩm Chi, thống lĩnh vạn quân thủy tộc liều chết theo Thương Khuynh đánh bại Ma Tộc.



Kết quả lúc Đường Tịch đến chi viện, Thương Khuynh tử trận, ba ngàn binh lính tổn thất một nửa, Cẩm Chính cũng tử trận. Sau này chỉ còn một công chúa Thủy Tộc là Cẩm Chi, mẫu thân của Phong Đăng lên làm chủ Thủy Tộc.

Sau khi Cẩm Chi chết, Thủy Tộc không còn ai nối dõi gia nhập Thiên Giới dưới chướng Đường Tịch. Nhưng từ khi biết đến sự tồn tại của Phong Đăng, bọn họ âm thầm trợ giúp Phong Đăng lật đổ Thiên Đế

Thủy Tộc người đông, sức mạnh vốn ngang ngửa Thiên Giới, còn giúp Thiên Giới trấn thủ Ma Tộc nhiều năm như vậy. Thiên Đế lại chẳng niệm tình công lao mà âm thầm giết hại công chúa của bọn họ. Mối thù này họ nhất định phải tính. Thiên Đế bất công, thì đừng trách họ bất nghĩa.

Linh Đàm đi theo sau Phong Đăng nhìn sự hoa lệ của Thủy Cung, nàng tính toán sau này Phong Đăng lên làm Thiên Đế sẽ không ở đây nữa, chi bằng giao lại cho nàng an cư lạc nghiệp cũng không tệ.

Tầng tầng lớp lớp người hầu đi lại khắp nơi ở Thủy Cung, nguy nga tráng lệ hơn cả Thiên Giới. Nhìn những viêm trâm châu to phát sáng kia, giá trị chắc chắn không nhỏ.

"Sớm biết Phong Đăng giàu như vậy, sau khi ta rơi xuống nhân gian liền quay về tìm hắn. "

Các ngư tì nhìn Phong Đăng dẫn một vị tiên tử tới không khỏi tò mò nhìn Linh Đàm mấy cái, Chủ Thần của bọn họ xưa nay chưa từng dẫn nữ nhân về cung.

Phong Đăng dẫn Linh Đàm đi dạo một vòng quanh Thủy Cung rồi hỏi:

- Thấy thế nào, Thủy Cung của ta có nhàm chán như Thiên Giới không ?

Linh Đàm lắc đầu:

- Không nhàm chán, Thủy Cung đúng thật nguy nga tráng lệ.

Phong Đăng biết nàng chắc chắn sẽ thích nơi này, mọi thứ hắn đều trang trí theo sở thích của nàng. Còn nhớ năm xưa hắn vào Tiên Dược Các làm tiểu tiên, chỗ nàng ở đơn sơ giản dị. Hắn hỏi:

- Từ trước đến nay tỷ đều thích sống giản dị như vậy ?

Linh Đàm đang phân loại thảo dược, nghe thấy thế đáp:

- Không, ta đây là theo Thiên Giới, không bày biện hoa lệ, chứ không phải ta thích giản dị.

"Nói cách khác là Linh Đàm trong tiểu thuyết thích sự nhạt nhẽo này, chứ ta hiện tại thì không"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.