_Dạ Yến cười tươi nhận lấy chén thuốc đưa lên miệng,một hơi uống hết cả, Tước Thiên thật yêu thương dùng khăn lau đi vết thuốc còn dính trên môi nương tử, hôn lên trán nàng thật ôn nhu âu yếm. _Kỳ Lôi từ ngoài bàn ung dung bước vào trong giường lớn của vương huynh, mắt nhìn thấy vương huynh của mình thật vui vẻ âu yếm nương tử,tinh thần phấn chấn, khác hẳn với lúc trước đây, đau khổ, gào thét thê thảm, giờ nhìn thời khắc này, mới ngộ ra được tình yêu thật kỳ diệu sức mạnh của nó không thể diễn tả được, có thể làm cho một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, tung hoành ngang dọc trên lưng ngựa, phải rơi lệ vì tình, phải lo sợ mất đi người mình yêu thương.Kỳ Lôi chợt chạnh lòng, hắn cũng muốn có được một người để yêu thương cuồng nhiệt quên cả trời đất như vương huynh vậy, trong lòng Kỳ Lôi chợt có suy nghĩ ganh tị. _Kỳ Lôi đến gần khẻ nhếch mép cười, đôi mục quan nhìn Dạ Yến khẻ nói, nàng thấy trong người thế nào rồi? Có đở hơn tí nào không? Dạ Yến nhìn Kỳ Lôi khẻ nói, tôi đở hơn rồi, đa tạ vương gia đã tận tâm cứu chữa, không có gì đâu, nàng đừng khách sáo như vậy, Kỳ Lôi ngại khi nghe Dạ Yến cảm ơn mình, Tước Thiên không có nhìn biểu đệ, hắn vẫn ôn nhu tay vuốt nhẹ mái tóc nương tử, thỉnh thoảng lại hôn lên má nàng, chẳng thèm quan tâm có biểu đệ đứng nhìn, Dạ Yến đôi gò má giờ đây đã ủng đỏ vì ngượng ngùng, tay nàng khẻ lay phu quân để nhắc nhở có biểu đệ ở đây. _Tước Thiên khẻ ngước nhìn biểu đệ nhếch mép cười nói, đệ về sương phòng nghĩ ngơi đi,hay đi dạo phố chợ,ta cho nàng ăn, rồi cho nàng ngủ, còn một đống việc chờ ta giải quyết nữa đó biểu đệ, Kỳ Lôi trán đầy vạch đen, liếc mắt nhìn vương huynh, ý huynh đuổi đệ đi chứ gì...hứ...đi...đi thì đi,đâu có huynh có đuổi đệ hồi nào, chỉ nói đệ đi dạo, để ta làm cho xong việc thôi mà, thôi đệ đi đây chào vương huynh, chào nàng ta cáo từ, nàng nhớ bảo trọng sức khỏe nhé, cảm ơn vương gia Dạ Yến nhẹ nhàng gật đầu nói,Kỳ Lôi quay lưng hướng cửa phòng bước ra. _Tước Thiên mắt thấy biểu đệ đã đi khỏi, hắn on nhu vui vẻ ôm nương tử vào lòng đặt môi mình lên môi nương tử hôn nhẹ nhàng,chợt dừng lại động tác hôn, Tước Thiên khẻ hỏi nhỏ nàng có đói bụng không? Dạ Yến thành thật gật đầu, Tước Thiên lại hỏi nàng ăn cháo tổ yến cho khỏe nha? Dạ Yến lắc đầu nói, cho thiếp cháo trắng với muối là được rồi, Tước Thiên đôi mày kiếm khẻ châu lại nhìn nàng, thắc mắc hỏi, sao lại an cháo và muối, ăn như vậy sao khỏe được? Trương Dạ Yến khẻ cười tươi nhìn phu quân nói nhỏ, ngày mai sẽ ăn những thứ đó, giờ ăn cháo lõng và muối cho nhẹ bụng tốt cho bao tử phu quân à,ừ vậy cũng được cứ theo ý nương tử vậy, Tước Thiên gọi lớn, người đâu Thanh Phong nghe chủ nhân gọi, mở cửa phòng bước vào, đứng ngoài phòng khách ôm quyền thi lễ, da chủ nhân có gi căn dặn,ngươi nói ngự thiện làm cho ta cháo trắng và muối mang vào cho phu nhân dạ chủ nhân Thanh Phong ôm quyền thi lễ cáo lui,không bao lâu cháo được mang vào, Tước Thiên ôn nhu thổi nguội bồi nương tử ăn hết cháo, rồi đở nàng nằm xuống nghĩ ngơi,Tước Thiên tranh thủ lúc nương tử ngủ, hắn bước sang phòng bên tắm rửa, thay y phục sạch, rồi ngồi vào bàn xem các tấu chương các quan của các nơi khác gửi về, giờ đây nó cao gần đến nóc phủ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]