Sau ngày bị phu quân của mình "cưỡng hiếp", nàng đâm ra ngứa tay. Mỗi ngày một nam nhân từ điện của nàng ra mặt mũi đều lem nhem là máu và mấy vết bầm tím. Có khi còn bị gãy tay gãy chân, chật khớp. Nhưng điều kì lạ là những người đó từ điện của nàng ra thì đều có một túi vàng khá lớn. Ám vệ của Triệu Lam thấy vậy thì ngay lập tức về bẩm báo cho chủ nhân. Hắn nghe thuộc hạ bẩm báo lại thì vô cùng tò mò không biết mèo nhỏ đang làm cái gì. Thế là hắn liền quyết định đi tới điện của nàng một chuyến.
Đến điện của nàng thì thấy hai tên bặm trợn đang canh cửa, hắn không thèm chú ý mà cứ thế nghênh ngang bước vào. Đang bước vào "oai phong hùng dũng" thì liền bị hai tên đó chặn lại. Ám vệ của hắn thấy thế thì lớn tiếng quát:
"Các ngươi không biết đây là ai sao mà còn dám ngông cuồng chặn lối!"
Một tên trong đó liền ngạo mạn, mắt hếch lên , nhìn Triệu Lam đầy khiêu khích:
"Chúng ta không cần biết là ai, chỉ cần là Vân nương nương muốn gì chúng ta đều có thể chấp thuận".
Lông mày hắn liền nhíu lại, trầm vào suy tư: Nàng ấy vậy mà lại nhanh như thế liền thu phục được hai tên bặm trợn này.
Ám vệ của hắn liền uy hiếp, ra mặt thay cho chủ nhân:
"To gan, đây là vương gia - là người có quyền lớn nhất trong cái vương phủ này. Vân nương nương chỉ là một thân thiếp".
"Bọn ta không quan tâm".
Đôi bên giành co mãi, còn rút kiếm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-hoa-khoi-tin-hoc-lam-thiep/177551/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.