Kế hoạch của nàng chính thức bắt đầu. Đầu tiên là phải đi cầu xin tên vương gia kia cho xây dựng cái bể bơi thời cổ đại mới được. Nàng vừa nghĩ vừa bước đi tới chỗ của hắn. Đứng trước điện của hắn, một tên ám vệ cản nàng lại và bảo phải đi bẩm báo vương gia thì nàng mới được vào. Sau đó tên ám vệ vụt bay mất.
----------------------
Thất vương phủ, thư phòng
Tên đó bẩm báo:
- Vương gia, Vân nương nương muốn gặp người.
Hắn sau khi nghe tên ám vệ đó nói thì kinh ngạc. Nàng ta lần nào cũng tránh ta như tránh tà. Giờ lại muốn gặp ta. Thật làm ta tò mò. Hắn nói:
- Truyền nàng vào.
- Dạ vâng. - tên ám vệ đó nói rồi vụt ra chỗ của nàng mà bẩm báo.
Nàng vừa đi vừa ngắm nhìn điện của hắn. Quả nhiên là điện đẹp nhất trong vương phủ. Các tượng đá đều được điêu khắc đến chuẩn từng mi-li-mét, thực rất tinh tế. Nàng là sinh viên đại học khoa tin học nên những thứ về tính toán, logic hay các hình vẽ đều phải tỉ mỉ nhất. Nàng thật ngưỡng mộ những người thợ điêu khắc thời cổ đại. Họ thực sự quá đẳng cấp. Vừa đi vừa ngắm mà nàng không biết nàng đã đứng trước mặt hắn tự bao giờ. Nhìn cái vẻ mặt tràn đầy sự thích thú của mèo nhỏ hắn không khỏi bật cười. Hắn lên tiếng đánh bật dòng suy nghĩ của nàng:
- Sao, nhớ ta rồi ?
- Hừ, ai thèm nhớ cái mặt khỉ nhà ngươi - nàng bĩu môi nói với hắn.
Hắn tức lắm chứ! Dám gọi hắn là mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-hoa-khoi-tin-hoc-lam-thiep/177549/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.