Sau khi Mi Vân chạy ra ngoài được một lúc, đinh ninh rằng Triệu Lam - hắn ta chắc chắn đi rồi nên nàng mới dám quay trở về phòng. Bước vào phòng, chưa kịp thắp nến lên thì đã nghe ngay một giọng nói bên tai:
- Bây giờ nàng mới về ?
- Ngươi....ngươi, tại sao vẫn chưa về ?
- Tại sao ta phải về ? Đây cũng là phòng của ta mà.
- Nhưng...
- Mà nàng cũng thật là. Đêm tân hôn mà vẫn dám chạy ra ngoài ? Không sợ người ngoài dèm pha hay sao ? Chẳng hạn như: Tân nương chạy ra khỏi phòng ngay đêm tân hôn. Còn nếu như ta đi ra khỏi phòng thì sẽ là: Vương gia bỏ mặc tân nương ngay đêm đầu tiên. - hắn nói một tràng cho nàng nghe.
- Ta xin lỗi. Lần sau ta sẽ chú ý hơn - nàng cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Hai tay đan xen vào nhau. Trông nàng thật giống con nít mà. Bất quá hắn thích. Giọng ôn nhu, hắn nói:
- Thôi được rồi. Cho nên là đêm nay nàng và ta vẫn phải ngủ chung một phòng. Nàng mau đưa tay mình ra đây.
Nàng đưa tay cho hắn, hắn dùng nội lực làm xước ngón tay nàng khiến nàng đau. Hắn lại nói tiếp:
- Nàng mau kêu đau đi đừng nhịn làm gì.
Thấy hắn nói vậy nàng mới kêu "A". Con vẹt bên cạnh hắn cũng bắt chước tiếng kêu của nàng. Kêu "A" inh ỏi suốt cả buổi đêm khiến mọi người trong phủ đều nghĩ rằng: Vương gia của họ cuối cùng cũng thoát kiếp "cấm dục" rồi a. Nhất định phải hầu hạ cho tân nương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-hoa-khoi-tin-hoc-lam-thiep/177548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.