Chương trước
Chương sau
Ngoài Hàn Băng Tâm ra thì đoàn quân ai cũng chật vật vừa tránh tên vừa chạy trốn.
Một lúc sau tên ngừng rơi, đoàn quân không vì thế mà dừng lại, họ muốn nhanh chóng ra khỏi hẻm núi trước khi có chuyện gì đó diễn ra.
" Ầm Ầm Ầm..."
Những thùng gỗ cháy lửa hừng hực từ trên vách núi rơi xuống đoàn quân, binh lính bỗng chốc giảm hơn phân nữa.
⁃ Cứ đi tiếp, ta lên trên xem._ Hàn Băng Tâm bỏ lại câu nói rồi vụt một cái biến mất.
Tống Viễn Bằng lo lắng nhưng nhìn ông giờ đây một thân thương tích đầy mình thì sao có thể giúp gì cho nàng. Ông ra lệnh đoàn quân tiếp tục chạy, lòng thầm nhủ "Ta tin ngươi sẽ không có việc gì"
__________________________
Bóng dáng nàng thoắt cái đã trên vách núi. Nhìn những tên lính đang ra sức đốt mấy cái thùng gỗ rồi ném xuống lòng nàng lạnh lại.
⁃ Nếu thích vậy các ngươi cũng xuống đó chơi.
Trường tiên (roi) đỏ thẩm xuất hiện trên tay nàng.
"Vút"
Một cái vung tay, trường tiên lấy tốc độ xé gió đánh thẳng đến mấy tên lính đứng gần hẻm núi
"A A Aaaaaa"
Gần năm sáu tên lính bị đánh văng xuống hẻm núi.
Những tên lính khác thấy vậy hơi hoảng hốt, công việc cũng bị dừng lại.
Tất cả binh lính đều tụ lại vây nàng ở trong nhưng không dám ra tay.
Hàn Băng Tâm hừ lạnh tay lại vung lên. Trường tiên như con rắn linh hoạt tấn công binh lính. "Một tháng nay không vận động, lần này ta phải chơi thoả thích mới được"
Chẳng mấy chốc, ba trăm binh lính chết gần phân nữa. Trường tiên trong tay bị nhuốm máu lại càng thích thú điên cuồng hơn.
Bổng nhiên cơ thể nàng đông cứng không thể cử động, trường tiên cũng vì vậy mà dừng lại rơi xuống. Tiếng nói mềm mại vang trong không trung:
⁃ Không tệ, đánh cũng hay lắm.
Những binh lính tách ra tạo thành một đường, nữ tử mặt mang khăn che khí chất thanh tao thoát tục chậm rãi đi lên phía sau nàng ta là Lãnh Hàn.
Hàn Băng Tâm nhíu mày, tại sao nàng không nhìn được gương mặt của nàng ta? Dù là nàng ta có mang khăn che mặt nhưng với đôi mắt của nàng thì cái khăn đó sao có thể cản trở tầm nhìn được.
Nữ tử cười nhẹ đi đến trước mặt Hàn Băng Tâm:
⁃ Để xem ngươi là ai
Nàng ta giơ tay lên, miệng niệm thầm gì đó. Trên bàn tay xinh đẹp xuất hiện một chấm đen nhỏ rồi từ từ lớn dần đến khi bằng một nắm tay thì ngưng lại.
Những tên lính nhìn một màn này mà sững sờ kinh sợ. Lãnh Hàn thì tỏ vẻ bình thản như chàng đã biết từ lâu, đôi mắt mỉa mai nhìn Hàn Băng Tâm "Ngươi chết chắc rồi! Hahaha..."
Quả cầu đen rời tay nữ tử bay thẳng đến Hàn Băng Tâm...
Môi mỏng khẻ nhếch, Hàn Băng Tâm khinh thường:
⁃ Chỉ bằng chút bản lãnh này ư? Ngươi ảo tưởng sức mạnh à!
Thân vừa động thoắt cái đã bay lên không trung cũng là lúc quả cầu đen vừa rơi vào chổ nàng đứng khi nảy.
"Bùm"
Tiếng nổ lớn do quả cầu gây ra, đồng thờ cũng khiến cát bụi bay nhảy trong không trung.
Hàn Băng Tâm thầm thở phào nhẹ nhỏm, cũng may nàng phá giải kịp. "Hừ không ngờ lại đụng trúng phù thuỷ."
Thân thể nhẹ nhàng đáp xuống đất cách nữ tử xinh đẹp chừng 10m. Nàng nghênh mặt giọng thách thức:
⁃ Bây giờ thì đến lượt ta.
Trường tiên vung lên mang theo tia sát khí hướng thẳng đến nữ tử.
Những binh lính cùng Lãnh Hàn không biết từ khi nào đã lui về phía sau cách hai người một khoảng xa chăm chú quan sát tình hình.
Nữ tữ thong thả đứng đó nhìn trường tiên lao vun vút về phía mình
"Bốp"
"Răng rắc"
"Xoảng xoảng"
Trường tiên tưởng chừng như quất vào nữ tữ nhưng bị chặng lại bởi một tấm kín chắn vô hình. Từng tiếng vỡ loảng xoảng vang lên không trung khiến nữ tử giật mình. Vỡ? Sao có thể? Tấm chắn ít nhất cũng chỉ nứt vài đường chã lẽ nàng ta cấp ngang bằng mình?
Thu trường tiên về Hàn Băng Tâm lại mạnh mẽ vung lên, lần này nàng truyền vào một ít hoả lực. Nàng quyết tâm vạch mặt được nàng ta.
Nữ tử thầm than không ổn, miệng lại đọc những chú ngữ dài. Cơ thể nàng ta bay lên không trung, may mắn tránh thoát trường tiên rực lữa kia.
Không dừng lại, Hàn Băng Tâm vẫn vung trường tiên tới tấp vào nữ tử.
Một, hai lần còn có thể nhẹ nhàng tránh nhưng liên tiếp như vậy lại khiến nữ tử có chút chật vật.
"Bịch"
Nữ tử như diều đứt dây rơi xuống thật mạnh. Không phải vì bị đánh trúng mà là do chú ngữ hết hiệu lực.
Không giống như ma cà rồng có khả năng bay tự nhiên, phù thuỷ phải dùng chú ngữ mới có thể bay được. Tuy nhiên, chú ngữ chỉ phát huy trong thời gian nhất định tuỳ vào thực lực của phù thuỷ.
Hàn Băng Tâm mỉm cười trường tiên trên tay được nàng thu về đã biến mất. Nàng từ từ bước về phía nữ tử đang nằm chổ kia.
⁃ Để xem ngươi là ai mà dám gây đảo lộn câu truyện...
Nàng đưa tay xuống mặt nữ tử gở khăn che mặt, cả người nàng sững sờ...
⁃ Là ngươi... My Ân?...
___________________________
*Tiết mục giới thiệu*
Phù thuỷ: vốn dĩ là một tộc quỷ thuộc ma giới nhưng trong cuộc chiến giữa ma và tiên giới tộc phù thuỷ đã phản bội và gia nhập tiên giới. Đây cũng là những nguyên nhân khiến ma giới thất thủ.
Phù thuỷ có thể biến hoá đa dạng, không nhất định nguyên tố chỉ cần đọc chú ngữ. Mỗi phép biến có mỗi chú ngữ khác nhau. Tuỳ theo cấp bậc phù thuỷ mà phép biến có thời gian nhất định. Không có phép nào là vĩnh viễn.
Phù thuỷ có thể sử dụng đa dạng phép thuật đổi lại họ có cơ thể rất yếu không mạnh như cơ thể đặc thù của ma cà rồng. Cấp bậc của phù thuỷ cũng chia như ma cà rồng (xem lại chap 20)
_________________________
Các bạn thử đoán xem My Ân là ai nè?
Cũng gần thi rồi, có thể mình sẽ ra truyện chậm trễ, mong các bạn thông cảm.
Chúc các bạn kì nghỉ lễ vui vẻ.
P/s: các bạn cho mình xin lỗi nếu mình có lỡ viết sai chính tả nhe.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.