Vị thái giám kia đi đằng trước dẫn đường, Chu Nghiên Vũ lủi thủi đi phía sau, vừa đi vừa nghĩ xem nên tập kích thằng cha thái giám này thế nào để chạy trốn đây.
Nàng chăm chú quan sát dưới đất, trông thấy vài viên đá có hình thù khá phù hợp. Nho nhỏ, không quá sắc bén.
Vốn nàng không có ý định giết người, cũng không dám giết, nên lựa chọn tốt nhất là đánh ngất người ta mà thôi.
Nhưng đánh người cũng cần có bản lĩnh nha, tay nàng cầm hòn đá mà cứ sợ ra tay quá đà, lỡ đâu sơ sẩy lại chết người mất.
Đột nhiên vị công công đằng trước đột ngột quay đầu lại nói: “Chu tiểu thư vừa đến kinh thành không lâu đúng không ạ?”
Nàng chột dạ vội vội vàng vàng giấu hòn đá ra sau lưng: “Đúng, đúng vậy. Ta và nương vừa đến được tầm một tuần.”
Vị công công kia lại quay lưng đi, tiếp tục vừa đi vừa nó: “Là vậy sao? Thú thực nô tài cảm thấy rất tò mò về tiểu thư, vì Bệ hạ có vẻ như rất quan tâm tới ngài, rất …”
Liên tiếp mấy lần lúc nàng giơ cao hòn đá lên thì hắn ta liền quay đầu lại như không có gì nói chuyện với nàng làm nàng sợ chết khiếp, sau đó thì lại quay đầu đi.
Có quỷ! Tên thái giám này thật là tà đạo.
Thế là dự định đánh ngất người coi như toang rồi.
Vừa ra tới nơi thì thấy gần đó có một thị nữ nhỏ lon ton chạy tới: “Tiểu thư, người đi đâu vậy chứ? Nô tì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-khong-co-gi-thu-vi-dau/2695479/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.