Bốn đứa nhân viên thấy Minh mở nắp nồi thịt kho thì chạy qua. Minh Anh lên tiếng hỏi:
- Anh khai trương quán mà không có chương trình khuyến mại với quảng cáo gì. Chỉ mở mỗi nắp nồi thịt lên, như vậy liệu có được không anh? Minh cười tự tin nhưng lại không nói gì, bởi vì câu trả lời cho câu hỏi của Minh Anh sẽ sớm có.
Hơn nữa không phải hắn không quảng cáo, chẳng phải hôm qua hắn đã cho nhân viên của mình ăn hai bữa trưa và tối rồi sao.
Bốn đứa nhân viên này ăn đồ của hắn mà không cho hắn được góp ý gì, nếu lại còn không đi quảng cáo với bạn bè thay hắn thì đúng là cơm của hắn thà đổ cho heo ăn còn hơn.
Mà một truyền mười, mười lại truyền trăm. Minh không lo sau này quán của hắn không có khách.
Còn việc mở nồi thịt kho có tác dụng hay không thì kết quả đã có luôn bây giờ đây.
Mười một giờ trưa dù là sinh viên hay người đi làm gần đây ai đến bữa thì cũng phải đói mà thôi.
Mà người mang cái bụng đói đi qua đây, ngửi được mùi của món thịt kho của Minh, có người nào có thể kìm lòng được mà không bước vào quán hắn ăn thử.
Nhóm sinh viên tan học sớm cùng với nhóm nhân viên văn phòng làm giờ hành chính đã bắt đầu đi kiếm đồ ăn.
Mà quán của Minh lại ở vị trí đắc địa như thế, chỉ cần là người bước vào con phố ẩm thực sinh viên này, không ai là không ngửi thấy mùi thơm toả ra từ nồi thịt kho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/xuyen-den-tuong-lai-hay-mat-tri-nho-mot-phan/5279348/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.